Sài Gòn, một thời để nhớ. Tôi sinh ở Sài Gòn thuộc quận Hóc Môn (ngày ấy và vẫn là tên Hóc Môn như bây giờ), lớn lên đến năm tuổi thì xa Sài Gòn theo gia đình bố mẹ tôi sống ở miền Trung, xứ biển.
Năm tuổi của ngày xưa ấy đủ để tôi còn nhớ những chiếc xe... Hủ tíu gõ lắc cắc bằng hai thanh tre "đi" khắp cùng ngõ ngách của phố phường (có khi gọi "bán cho một tô nha!" đến khi có tô hủ tíu hoặc tô mì trong tay thì nó đã... nguội hẳn rồi. Hahaha, rồi những lần tôi được bố mẹ cho đi "lên" chơi Sài Gòn, được đi ăn những bát mì hoành thánh, những tô hủ tíu tại những xe hủ tíu của người Hoa ở quận Năm, quận Sáu, có những hình ảnh... màu sắc đủ hình đủ dạng (hồi đó tôi không biết những hình ảnh đó là những câu chuyện gì) trên những tấm kính trên đầu xe...
Chẳng phải tôi nhớ Sài Gòn xưa chỉ bằng chuyện... ăn uống thôi đâu. Mà là, chỉ chừng ấy tuổi đầu đã in đậm và đi theo tôi (có lẽ cả những mùi vị của... hủ tíu, của mì hoành thánh, của những chén tương bé xíu tuyệt vời) cho đến bây giờ đã gần gần... bẩy chục tuổi rồi.
Sài Gòn xưa ơi, ngày ấy tôi thật nhỏ bé với Sài Gòn. Và ngày nay, những lần đi Sài Gòn, tôi cũng bỏ ra vài giờ đồng hồ để... "chạy" đến quận Năm, quận Sáu của tôi ngày xưa để... ăn một bát mì, hoặc một tô hủ tíu "chính cống" của những xe hủ tíu, xe mì có những hình ảnh màu sắc trên những tấm kính, hoặc ngồi ở nhà, chờ tiếng gõ lắc cắc của một "chàng" trai như hình ảnh thời xưa cũ trong tôi, để gọi một bát mì, hay một tô hủ tíu... đến khi nhận được thì "nó" đã... "hơi bị nguội" mà lòng vẫn vui, không phàn nàn gì cả. Tại sao zậy ta? Tôi cũng không biết trả lời tại sao là như zậy nữa!
Gần bẩy chục năm trong cuộc đời, dù tôi không sống ở Sài Gòn như ngày còn mấy tuổi đầu. Nhưng nếu được đi ngược lại thời gian xưa cũ ấy, tôi vẫn nhớ Sài Gòn và vẫn iu mùi vị những bát mì, những tô hủ tíu của ngày xa xưa cũ ấy...
MS Nguyễn Minh
No comments:
Post a Comment