Các Chủ Đề

Friday, March 11, 2011

Đại tá Gadhafi không cần dân chủ Tây phương


Gadhafi vẫn nắm trong tay quyền lực vô biên vì những kẻ chỉ huy quân đội, công an nghe lệnh của Gadhafi, là người có quyền ban phát bổng lộc, chức tước cho họ, và cũng là người ra hình phạt khủng khiếp cho họ nếu họ phản bội Gadhafi chứ họ không nghe lời những người tuy mang tiếng là có chức vị trong chính quyền nhưng không có khả năng thưởng phạt họ.



Đại tá Gadhafi không cần dân chủ Tây phương

Minh Đức


Sách Xanh của đại tá Muammar Gadhafi

Có thể thấy dễ dàng là đại tá Muammar Gadhafi của Libya là một  đệ tử rất nhiệt thành với sư phụ Mao Trạch Đông của Trung Quốc. Mao có cuốn sách đỏ ghi chép tư tưởng của Mao thì Gadhafi có cuốn sách xanh lá cây ghi chép lời của mình. Trong các buổi lễ lớn chế độ Mao có đoàn thiếu nhi quàng khăn đỏ đi diễu hành thì chế độ Gadhafi có đoàn thiếu nhi quàng khăn xanh lá cây đi diễu hành. Trên bìa một cuốn Sách Xanh của Gadhafi người ta đọc thấy tựa đề “Giải pháp cho vấn đề của dân chủ, Quyền lực thuộc về Nhân Dân”. Cuốn sách đó nói về lý thuyết chính trị mà Gadhafi đề ra. Trong đó, Gadhafi kể ra những khiếm khuyết của chế độ dân chủ và cho rằng giải pháp Quyền Lực thuộc về Nhân Dân của mình là giải pháp để có một chế độ toàn hảo.


Sách Đỏ của Mao Trạch Đông


Vào thời 1964, 1965, tại Trung Quốc ai đi ra đường cũng phải mang theo Sách Đỏ

Trong cuốn Sách Xanh, ông Gadhafi chê trong chế độ dân chủ các đảng phái đứng ra tranh cử đưa người vào chính quyền không theo đúng nguyện vọng của dân. Gadhafi đề ra chế độ mới gọi là chế độ Dân Chủ Trực Tiếp. Chế độ đó không có đảng phái, người dân bầu ra các Ủy Ban Nhân Dân được cai trị bới các Ủy Ban Nhân Dân. Người dân được tham gia các Ủy Ban Nhân Dân bàn bạc và biểu quyết để lấy quyết định . Các Ủy Ban Nhân Dân sẽ bầu ra đại biểu quốc hội cho một quốc hội gồm 760 người.

Nhưng quốc hội và các Ủy Ban Nhân Dân này thì lại phải hoạt động theo lệnh của Ủy Ban Cách Mạng. Mà Ủy Ban Cách Mạng bao gồm những người trung thành với Gadhafi. Đó là những người bà con, họ hàng của Gadhafi hay người cùng bộ lạc. Cá nhân Gadhafi có quyền quyết định tối hậu vì Gadhafi nắm quân đội, công an, là các công cụ sử dụng bạo lực. Những người trong Ủy Ban Nhân Dân dù cho là do dân bầu lên nhưng nếu không nghe lệnh Ủy Ban Cách Mạng thì sẽ bị bỏ tù, đánh, giết. Bìa quyển Sách Xanh viết “Authority of The People”, Quyền Lực thuộc về Nhân Dân, nhưng ngoài thực tế kẻ có quyền lực thật sự là Gadhafi chứ không phải là các Ủy Ban Nhân Dân, lại càng không phải là nhân dân.


Dân Libya đốt Sách Xanh vì không còn tin vào cuốn sách dối trá này

Sau khi thiết lập chế độ mà Gadhafi gọi là nhà nước Chủ Nghĩa Xã hội Hồi Giáo Libya, Gadhafi tuyên bố từ chức, không giữ bất cứ chức vụ nào trong chính quyền mà chỉ là một Người Anh Em lãnh đạo về tinh thần của nhân dân Libya. Mặc dù không giữ chức vụ nào trong chính quyền nhưng Gadhafi vẫn nắm trong tay quyền lực vô biên vì những kẻ chỉ huy quân đội, công an nghe lệnh của Gadhafi, là người có quyền ban phát bổng lộc, chức tước cho họ, và cũng là người ra hình phạt khủng khiếp cho họ nếu họ phản bội Gadhafi chứ họ không nghe lời những người tuy mang tiếng là có chức vị trong chính quyền nhưng không có khả năng thưởng phạt họ.

Ngoài ra, vì bị đảo chánh mấy lần, Gadhafi không tin tưởng vào quân đội nước mình lắm nên thuê một số người từ các nước Phi Châu ở xung quanh. Đội ngũ lính đánh thuê này chỉ nghe lời người bỏ tiền ra thuê mình, tức là Gadhafi. Quyền lực thật sự nằm trong tay người bỏ tiền ra thuê lính, tức là Gadhafi, chứ không phải là nhân dân như trong cuốn Sách Xanh của Gadhafi nói.


Dân Libya nổi lên đập phá tượng đài Sách Xanh

Cách dùng các chiêu bài Dân Chủ, Nhân Dân, Chủ Nghĩa Xã Hội hay cách nói phỉnh phờ “Quyền Lực thuộc về Nhân Dân” có lẽ cũng đã lừa dân Libya được một thời gian. Nhưng rồi có lúc người dân không còn bị lừa nữa nên nổi lên lật đổ chế độ. Cái lối dùng chiêu bài Nhân Dân cũng lừa được người dân Liên Xô và các nước Đông Âu trong nhiều thập niên. Cuối cùng người dân Đông Âu cũng thức tỉnh nên đứng lên chấm dứt các chế độ nhân dân giả hiệu. Sinh viên Trung Quốc năm 1989 cũng đã biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn để đòi chế độ dân chủ thật sự vì không còn tin vào chế độ nhân dân giả dối.

No comments:

Post a Comment