Các Chủ Đề

Thursday, December 17, 2015

Giáo Lý Của Người Cộng Sản - Sergei Nechaev

Sergey Gennadiyevich Nechayev 
(1847 - 1882)
 
Điều 1

Người cách mạng là người dành cuộc đời mình cho sứ mạng thiêng liêng. Người ấy không có lợi ích cá nhân, không có công việc riêng tư, không có tình cảm, không ràng buộc vào bất cứ gì, không có của cải, và không có tên. Tất cả những gì của anh ta đều dồn vào một ý nghĩ duy nhất và niềm say mê duy nhất là cách mạng.

Điều 2

Người cách mạng ý thức một cách sâu sắc về sự tồn tại của mình, không phải chỉ là trên lời nói mà trên thực tế, là người ấy đã cắt đứt mọi sự ràng buộc với trật tự trong đời sống và với thế giới gọi là văn minh về mặt luật pháp, luân lý, và tập tục, và với cả những điều mà người đời công nhận. Người ấy là kẻ thù của tất cả các thứ nêu trên, và nếu người ấy tiếp tục sống chung với những điều đó chẳng qua là để tiêu diệt chúng cho nhanh chóng hơn mà thôi.

Điều 3

Người cách mạng khinh bỉ các giáo lý thuần túy, từ bỏ các ngành khoa học thường thức, để cho các thế hệ tương lai lo đến chúng, … Người ấy chỉ công nhận một ngành khoa học duy nhất, đó là khoa học phá hủy.  Vì để phá hủy và chỉ vì muốn phá hủy, người ấy sẽ nghiên cứu ngành cơ khí, vật lý, hóa học và có thể là nghiêu cứu y khoa . Nhưng người ấy ngày đêm nghiên cứu khoa học về sự sống của con người, các đặc điểm, các trường hợp và tất cả mọi giai tầng của sự tồn tại của xã hội . Mục địch cũng vẫn là: để phá hủy cái trật tự xã hội bẩn thỉu một cách chắc chắn nhất và nhanh chóng nhất.

Điều 4

Người cách mạng không thèm đếm xỉa đến dư luận quần chúng. Người ấy coi thường và ghét tất cả luân lý của xã hội hiện tại cùng với tất cả các mọi biểu hiện của luân lý đó.

Tất cả những gì làm cản đường cách mạng của người ấy là vô đạo đức và là tội ác.

Điều 5

Người cách mạng là người đã dâng hiến cả đời mình cho cách mạng. Người ấy không thương tiếc tình trạng xã hội hiện tại cũng như là cơ cấu của xã hội hiện tại hình thành do giáo dục; và người ấy cũng không trông đợi sự thương tiếc nào cho chúng. Giữa người ấy và các cơ cấu xã hội hiện tại là một cuộc chiến tranh, dù là có tuyên bố ra hay không, một cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ và không khoan nhượng cho đến khi người ấy chết. Người ấy phải tập chịu đựng những sự tra tấn.

Điều 6

Vì người ấy nghiêm khắc với mình nên người ấy cũng phải nghiêm khắc với những người khác. Tất cả những thứ tình cảm dịu dàng trìu mến như tình yêu, tình họ hàng, lòng biết ơn, và cho đến cả lòng trọng danh dự đều phải bị tiêu diệt để dành chỗ cho một lòng say mê duy nhất dàng cho cách mạng. Đối với người ấy, chỉ có một niềm vui duy nhất, niềm an ủi duy nhất, một phần thưởng duy nhất, một sự hài lòng duy nhất là sự thành công của cách mạng. Cả ngày lẫn đêm, người ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất là sự phá hủy xã hội hiện tại không thương tiếc. Với ý muốn lạnh lùng và không ngưng nghỉ, người ấy chấp nhận tự hủy hoại thân mình và phá hủy tất cả những gì gây trở ngại người ấy đi đến cách mạng với chính bàn tay của mình.

Điều 7

Bản chất thật sự của người cách mạng là loại bỏ tất cả tình cảm, các sự ủy mị, những đam mê nhất thời và các cảm xúc quá đáng . Tất cả mọi lòng căm thù và lòng báo thù có tính cách cá nhân cũng phải bị loại bỏ. Lòng đam mê cách mạng được tập luyện vào mọi lúc để trở thành một thói quen, và được thực hiện với sự tính toán lạnh lùng. Vào mọi lúc, mọi nơi, người cách mạng không được làm theo xung động tình cảm của cá nhân mình mà làm theo những gì có thể phục vụ cho mục tiêu cách mạng.

Mối liên hệ giữa người cách mạng và các đồng chí

Điều 8

Người cách mạng không có tình bạn và sự rang buộc, ngoại trừ với những ai mà xét qua hành động của họ, cũng giống như người cách mạng, nghĩa là cống hiến tất cả cho cách mạng. Mức độ tình bạn, sự tận tụy với bạn và nghĩa vụ đối với bạn được quyết định tùy theo sự hữu dụng của người đó đối với công tác phá hủy toàn diện của cách mạng.

Điều 9

Nói đến tình đoàn kết giữa người cách mạng với nhau là thừa. Toàn thể sức mạnh của cách mạng dựa trên tình đoàn kết này. Những người cách mạng đồng chí hướng với nhau, có chung nhiềm đam mê cách mạng, nên làm hết sức mình để dốc ra tất cả các điều hệ trọng mà bàn bạc với nhau để đi đến nhất trí. Khi kế hoạch đã được quyết định, người cách mạng chỉ dựa vào chính mình mà thôi. Trong khi thực hiện các hành động phá hủy, mỗi người tự ý làm, không chạy đến người khác để xin ý  kiến hoặc giúp đỡ, ngoại trừ trường hợp cần thiết để bàn để đẩy kế hoạch đi xa hơn.

Điều 10

Tất cả những đồng chí cách mạng nên có những người cách mạng hạng hai hay hạng ba – nghĩa là những người không thuộc về nhóm đã khởi xướng. Những người này được xem như là một phần cái vốn của cách mạng để người cách mạng sử dụng. Dĩ nhiên là cái vốn này nên được dùng một cách tiết kiệm để làm sao có thể đem lại lợi ích nhiều nhất. Người cách mạng chân chính xem chính mình là cái vốn cần thiết để đưa cách mạng đến đến thắng lợi cuối cùng, nhưng người cách mạng không thể tự ý sử dụng cái vốn chung của cách mạng mà không có sự đồng ý của nhóm khởi xướng cách mạng lúc ban đầu.

Điều 11

Khi một đồng chí gặp nguy hiểm và câu hỏi đặt ra là có nên cứu giúp hay không thì quyết định không được làm vì lý do tình cảm mà mà vì lợi ích cho cách mạng mà thôi. Vì thế cần phải cân nhắc về ích lợi của người đồng chí ấy với sự tổn thất của lực lượng cách mạng để cứu người ấy để mà quyết định cho phù hợp .

Quan hệ giữa người làm cách mạng với các đồng chí trong tổ chức của mình

Điều 12

Một thành viên mới, sau khi đã chứng tỏ lòng trung thành với tổ chức bằng hành động chứ không phải bằng lời nói xuông, chỉ có thể được kết nạp vào tổ chức với sự đồng ý của toàn thể thành viên trong tổ chức .

Điều 13

Người cách mạng gia nhập đời sống của quốc gia, trà trộn gia nhập vào các hội của giới cao sang trong cái gọi là xã hội văn minh và sinh hoạt trong môi trường đó chỉ với mục đích duy nhất là hướng đến việc tiêu diệt cái xã hội đó và làm cho nó bị tiêu diệt nhanh hơn mà thôi . Người đó không phải là người cách mạng khi người đó còn có cảm tình với cái thế giới đó. Người đó không được ngần ngại khi phải hủy hoại bất cứ địa vị, bất cứ nơi chốn bất cứ người nào trong cái thế giới đó. Người đó phải ghét bỏ tất cả mọi điều, tất cả mọi người trong thế giới đó với lòng ghét bỏ cao như nhau.

Điều xấu nhất cho người đó là người đó còn giữ lại sự quan hệ tình cảm với cha mẹ mình, với bạn bè, với người yêu và người đó không còn đáng là người cách mạng nếu người đó để bị lung lạc bởi những mối quan hệ này.

Điều 14

Trong khi hướng mục đích vào cuộc cách mạng không khoan nhượng, người cách mạng có thể tiếp tục sống trong xã hội với bề ngoài không giống với con người thực của mình, bởi vì người đó phải xâm nhập vào mọi nơi, vào mọi giới trong xã hội từ thượng lưu đến trung lưu, vào trong các tổ chức thương mại của các thương gia, và trong giáo hội, vào trong quân đội, và trong Phòng Ba, tổ chức mật vụ của Nga Hoàng, và ngay cả Cung Điện Mùa Đông của Nga Hoàng.

Điều 15

Cái cái trật tự xã hội bẩn thỉu này có thể được chia ra làm nhiều hạng. Đứng đầu là hạng bao gồm những kẻ bị kết tội tử hình ngay tức khắc. Các nhà cách mạng nên soạn sẵn một danh sách những kẻ bị kết tội tử hình căn cứ theo tội ác mà chúng phạm phải và sự thi hành án tử hình sẽ được làm theo lệnh đã chuẩn bị từ trước.

Điều 16

Khi danh sách những kẻ bị kết án đã được soạn, lệnh thi hành án tử hình đã được soạn thảo, thì không cần xét đến đến những tình cảm phản đối riêng tư, cũng như không cần chú ý đến lòng thù hận mà những kẻ trong số các đồng chí hay trong dân chúng gây ra.

Sự thù hận hay lòng bất mãn có thể một phần nào và tạm thời có ích lợi khi dùng chúng để kích động quần chúng nổi dậy. Chúng cần được hướng dẫn theo cách làm sao cho các cuộc xử tử có lợi cho cách mạng. Điều quan trọng hơn hết là những kẻ mạnh mẽ chống đối lại tổ chức cách mạnh phải bị tiêu diệt, cái chết tàn bạo và đột ngột của chúng sẽ tạo ra sự hoảng hốt trong chính quyền, làm cho chính quyền không còn dám đàn áp những người ủng hộ cách mạng khôn ngoan và hăng hái nhất.

Điều 17

Nhóm thứ hai bao gồm những người được để dành để đến khi có các biến cố quan trọng xảy ra sẽ làm cho họ đi đến cuộc nổi dậy của không thể nào tránh khỏi của cách mạng.

Điều 18

Hạng người thứ ba bao gồm những kẻ có địa vị cao, có tiếng tăm do khôn ngoan hoặc do địa vị của họ, có được sự giàu có, uy tín, quyền lực và chức vụ cao nhờ địa vị xã hội của họ. Họ phải được lợi dụng bằng tất cả mọi thủ đoạn. Họ phải bị gài bẫy và sắp xếp sao cho liên quan vào các hoạt động của chúng ta, rồi việc này được xem là bí mật phải che dấu của họ để biến họ thành nô lệ của chúng ta. Quyền lực, uy tín, các mối quan hệ của họ, của cải và năng lực của họ sẽ biến thành kho tang vô tận và giúp đỡ quí giá cho chúng ta trong việc tiến hành đoạt chính quyền.

Điều 19

Hạng người thứ tư là những viên chức văn phòng và những người tự do với các khuynh hướng tư tưởng khác nhau. Người cách mạng phải giả vờ cộng tác với họ, làm như là trung thành với họ, trong khi đó thì tìm cách khai thác các bí mật của họ để rồi họ bị hoàn toàn nằm trong vòng quyền lực của người cách mạng. Làm cho họ thấy là họ không còn chọn lựa nào khác và họ được sử dụng để gây ra rối loạn trong quốc gia.

Điều 20

Hạng người thứ năm bao gồm những kẻ thuần giáo điều, những kẻ hay âm mưu, những kẻ làm cách mạng nổi tiếng trên báo chí hay có tiếng trong nhóm của họ. Họ cần phải bị dồn vào chỗ phải phát biểu điều trái với chủ thuyết của họ, như vậy phần lớn trong số họ sẽ bị hủy diệt trong khi một số nhỏ sẽ đi theo cách mạng.

Điều 21

Hạng người thứ sáu đặc biệt quan trọng: phụ nữ . Họ được chia làm ba hạng:

Hạng thứ nhất là các phụ nữ nông nổi, không có đầu óc, tầm thường mà chúng ta sẽ sử dụng như sử dụng hạng đàn ông thứ ba và thức tư.

Hạng phụ nữ thứ hai là những người có nhiệt tình, hăng hái nhưng lại thuộc về các nhóm không theo chúng ta vi họ chưa có được sự hiểu biết về cách mạng đến mức trở thành không bị chi phối bởi tình cảm và trở thành nghiêm túc. Họ đáng được sử dụng như hạng đàn ông thứ năm.

Cuối cùng, là các phụ nữ hoàn toàn đứng về phe chúng ta – nghĩa là họ hoàn toàn cống hiến và chấp nhận kế hoạch của chúng ta. Chúng ta nên coi họ là rất có giá trị hay là của báu, không có sự giúp đỡ của họ chúng ta sẽ không thành công được.

Thái độ của Đảng Cách Mạng đối với quần chúng

Điều 22

Đảng Cách Mạng không có mục tiêu nào khác hơn là giải phóng hoàn toàn và đem lại hạnh phúc cho quần chúng – quần chúng ở đây là những người lao động tay chân. Tin tưởng rằng sự giải phóng nhân dân và hạnh phúc có được là kết quả của một cuộc nổi dậy quần chúng phá hủy toàn diện xã hội cũ, Đảng Cách Mạng sẽ dùng toàn thể nhân vật lực và năng lực vào việc làm gia tăng sự khổ cực của quần chúng để mọi người không chịu nổi mà nổi dậy.

Điều 23

Khi nói là cách mạng thì Đảng Cách Mạng không có ý nói đó là cuộc nổi dậy có trật tự theo lối cổ điển của Tây phương – một cuộc cách mạng không đụng đến quyền sở hữu tài sản và cơ chế xã hội truyền thống của cái gọi là văn minh và đạo đức. Cho đến ngày nay, cách mạng cũng vẫn chỉ thay thế một hình thức chính trị này bằng một hình thức chính trị khác, để chỉ đem lại một nước có vẻ là cách mạng. Cuộc cách mạng thật sự có lợi cho quần chúng là cuộc cách mạng tiêu diệt toàn thể quốc gia đến tận gốc rễ và xóa bỏ tất cả mọi truyền thống, các tổ chức và các giai cấp ở Nga.

Điều 25

Vì thế, để gần gũi, sâu sát với quần chúng, trước hết chúng ta cần phải tạo ra một lý do chung đối với mọi thành phần trong quần chúng mà từ thời sinh ra nước Nga, họ không ngừng chống lại, không phải chỉ bằng lời nói mà bằng hành động, những gì có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến giới quí tộc, giới cầm quyền, giới tăng lữ, giới thương nhân, giới địa chủ ăn bám. Chúng ta phải liên kết với các băng đảng trộm cướp, họ là những người cách mạng đích thực của nước Nga .

Điều 26

Nhiệm vụ của tổ chức chúng ta là liên kết giới băng đảng này thành một lực lượng không gì khuất phục được và có khả năng hủy diệt hoàn toàn.

No comments:

Post a Comment