Mặc dù bị Chúa Tokugawa cấm tiếp xúc với người Tây Phương, từ cả hơn một thế kỷ trước khi phong trào đổi mới xảy ra vào năm1868, người Nhật đã có thể lén học hỏi người Tây Phương. Nhờ sự hiểu biết này mà người Nhật có ý định đổi mới nước Nhật.
Chúa Tokugawa có lệnh cấm tiếp xúc, giao thiệp với người Tây Phương, cấm học hỏi văn hóa, tư tưởng Tây Phương, nhưng vẫn có những thương nhân, học giả và các võ sĩ (Samurai) tìm được cơ hội tiếp xúc và học hỏi văn minh Tây Phương.
Trong khi Chúa Tokugawa chỉ cho những người nào mà mình cho phép mới được tiếp xúc với người Tây Phương thì có những học giả lén tiếp xúc và học hỏi người Hà Lan. Đó là phong trào Lan Học. Một bás sĩ người Đức tên là P. F. von Siebold, lập trường Narutaki trên đảo Dejima. Một số người Nhật đã lén đến đây học về y học, khoa học, địa lý Châu Âu. Có người soạn ra cuốn tự điển y khoa Nhật – Hà Lan để cho dân học hỏi nghiên cứu.
Khi chính quyền dễ dãi trong việc ngăn cấm thì người dân lén mua sắm và đọc sách ngoại quốc trở nên mạnh hơn. Năm 1720, Chúa Yoshimune nói lỏng lệnh cấm sách ngoại quốc, chỉ cấm sách về Cơ Đốc Giáo mà thôi, thì dân lén nhập sách ngoại quốc và mua bán trao đổi với nhau. Có một thị trường sách chợ đen buôn bán sách ngoại quốc. Sách lậu được những người làm thông dịch viên lén bán ra ngoài. Nhờ vậy các học giả có thể lén đọc sách và nghiên cứu về văn minh Tây Phương. Năm 1720 là hơn 140 năm trước khi phong trào đổi mới chính thức được chính quyền phát động.
Chúa Tokugawa sợ dân Nhật học hỏi ngoại quốc rồi sẽ thay đổi tư tưởng, không còn tin theo chính quyền nữa nên ra lệnh cấm dân học hỏi văn hóa Tây Phương. Nhưng Nhật vẫn còn là chế độ sứ quân với 300 phiên trấn, đứng đầu mỗi phiên là vị Daimyo, nên lệnh cấm của Chúa Tokugawa ở thủ đô Edo không hoàn toàn ngăn cản được dân Nhật học hỏi nước ngoài.
Có nhưng phiên trấn không phục Chúa Tokugawa ở trung ương nên có đường lối giáo dục riêng để nâng cao tinh thần thanh niên và du nhập văn hóa Tây Phương để nâng cao dân trí trong khu vực của mình. Ba phiên trấn tích cực trong việc học hỏi Tây Phương là Satsuma, Choshu và Takeo đã để cho các võ sĩ (Samurai) học tập về y học, về quân sự rồi mua sắm vũ khí. Việc tích cực tự học hỏi cũng là để củng cố sức mạnh cho lãnh địa của mình không bị Chúa Tokugawa lấn ép.
Do văn hóa, tư tưởng Tây Phương được lan truyền, các học giả đã có thể tiếp xúc và trao đổi ý kiến, tư tưởng với nhau. Trong khi đó, Chúa Tokugawa tìm cách đàn áp, bóp nghẹt phong trào học hỏi tư tưởng Tây Phương. Năm 1839, xảy ra vụ Bansha No Goku, là vụ chính quyền Tokugawa bắt các học giả. Trong số những học giả bị bắt có ông Watanabe Kazan, là người lén học hỏi tư tưởng Tây Phươmg và chỉ trích chính sách ngăn cấm tìm hiểu tư tưởng Tây Phương của chính quyền.
Trong dân chúng thì người dân Nhật ưa thích hàng ngoại quốc. Tại các thành phố lớn như Osaka, Edo nhiều hàng hóa ngoại quốc lọt vào Nhật từ khu định cư của người Hà Lan ở Deshima được người dân ưa chuộng. Những đồng hồ, kính đeo mắt, kính thiên văn trở thành các món hàng thời thượng gọi là Kaikamono, “món hàng văn minh”, ai dùng những thứ này được coi như là người văn minh, tiến bộ.
Chúa Tokugawa có lệnh nghiêm khắc là ai tiếp xúc với người ngoại quốc sẽ bị tử hình nên việc học hỏi chỉ được làm lén lút và có giới hạn. Nhưng sự gia nhập các thông tin, tư tưởng Tây Phương cũng cung cấp cho dân Nhật sự hiểu biết và thế giới bên ngoài nước Nhật. Nhờ đó mà có những người dân Nhật hăng hái đổi mới đất nước và giữa thế kỷ 19.
Minh Đức
2026.06.04

No comments:
Post a Comment