Dưới đây là một đoạn phim về cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thiệu, nguyên tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, của đài truyền hình Mỹ ABC vào ngày 31 tháng giêng 1975. Trong cuộc phỏng vấn này ông Nguyễn Văn Thiệu đã cho đài truyền hình ABC Mỹ biết về tình trạng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào lúc đó.
Dịch:
Hỏi: Có người nói tiến sĩ Kissinger và ông Lê Đức Thọ chỉ đem lại hòa bình cho miền Bắc Việt Nam bởi vì chiến tranh vẫn còn ở miền Nam. Ông nghĩ sao về điều này ?
Nguyễn Văn Thiệu: Tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhìn vào thực tế. Trên thực tế, miền Bắc có hòa bình hoàn toàn. Họ không còn bị ném bom, họ không còn bị phong tỏa hải cảng, họ được tự do đem người, đem quân cụ, đem khí giới vào miền Nam. Và họ được an toàn làm việc đó mà không bị trả đũa, không có phản ứng gì từ phía Hoa Kỳ và cả miền Nam. Họ được tự do phát triển kinh tế. Coi như miền Bắc là một nước có hòa bình và chỉ có ở miền Nam là nạn nhân của chiến tranh. Và miền Bắc không bị trừng phạt về việc đó. Tôi cho việc này là không công bằng, không đúng khi chúng ta nói về hòa bình.
Hỏi: Thưa tổng thống, trong lúc này miền Nam cần gì để tiếp tục và duy trì mức độ chiến đấu như bây giờ?
Nguyễn Văn Thiệu: Tôi xin phép nhắc lại với ông là vào năm ngoài (1974), khi mức độ vi phạm Hiệp Định Ba Lê còn ở mức vừa phải, chúng tôi cần 1 tỷ 400 trăm triệu đô la để có thể thay thế vũ khí hư hỏng trên căn bản một đổi một và để đương đầu với những vi phạm ngưng bắn ở mức độ nhỏ của Cộng Sản. Và chắc ông cũng còn nhớ là khoản viện trợ được giảm đi còn 1 tỷ. Rồi sự cắt giảm nữa đã giảm xuống còn 700 triệu đô la. Rồi bây giờ chính quyền Hoa Kỳ giảm xuống còn 300 triệu đô la cho tất cả mọi khoản viện trợ để miền Nam đối phó với cuộc tấn công mà Cộng Sản đã mở màn sáu tháng trước đây. Đó là lý do hiện nay chúng tôi tiếp tục mất đất, thiệt hại sinh mạng, nhiều căn cứ quân sự đã bị tràn ngập và đánh chiếm vì chúng tôi thiếu sự yểm trợ, thiếu phương tiện chuyển quân và thiếu đạn dược. Hiện nay, cuộc tổng tấn công đã được Cộng Sản tung ra một tháng trước khi Phước Long bị chiếm (ngày 6 tháng giêng, 1975). Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phương tiện nhiều hơn, không những để chận đứng đà tấn công của Cộng Sản mà khi Cộng Sản tiếp tục duy trì sự tấn công thì chúng tôi cần phương tiện để tự vệ bởi vì với tình trạng trên bộ hiện nay, phía Cộng Sản đã gia tăng sức mạnh gấp đôi, từ hai năm nay, họ gia tăng chiến cụ ít nhất là gấp ba lần. Như thế chúng tôi đang chống lại họ với tỉ lệ một chống ba, và họ tấn công chúng tôi với lực lượng gấp ba chúng tôi. Vào năm 1972, họ có thể duy trì cuộc tấn công trong ba tháng, nay họ có thể duy trì cuộc tấn công trong ít nhất là một năm. Vậy thì chúng ta có thể thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Nguyễn Văn Thiệu: Tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhìn vào thực tế. Trên thực tế, miền Bắc có hòa bình hoàn toàn. Họ không còn bị ném bom, họ không còn bị phong tỏa hải cảng, họ được tự do đem người, đem quân cụ, đem khí giới vào miền Nam. Và họ được an toàn làm việc đó mà không bị trả đũa, không có phản ứng gì từ phía Hoa Kỳ và cả miền Nam. Họ được tự do phát triển kinh tế. Coi như miền Bắc là một nước có hòa bình và chỉ có ở miền Nam là nạn nhân của chiến tranh. Và miền Bắc không bị trừng phạt về việc đó. Tôi cho việc này là không công bằng, không đúng khi chúng ta nói về hòa bình.
Hỏi: Thưa tổng thống, trong lúc này miền Nam cần gì để tiếp tục và duy trì mức độ chiến đấu như bây giờ?
Nguyễn Văn Thiệu: Tôi xin phép nhắc lại với ông là vào năm ngoài (1974), khi mức độ vi phạm Hiệp Định Ba Lê còn ở mức vừa phải, chúng tôi cần 1 tỷ 400 trăm triệu đô la để có thể thay thế vũ khí hư hỏng trên căn bản một đổi một và để đương đầu với những vi phạm ngưng bắn ở mức độ nhỏ của Cộng Sản. Và chắc ông cũng còn nhớ là khoản viện trợ được giảm đi còn 1 tỷ. Rồi sự cắt giảm nữa đã giảm xuống còn 700 triệu đô la. Rồi bây giờ chính quyền Hoa Kỳ giảm xuống còn 300 triệu đô la cho tất cả mọi khoản viện trợ để miền Nam đối phó với cuộc tấn công mà Cộng Sản đã mở màn sáu tháng trước đây. Đó là lý do hiện nay chúng tôi tiếp tục mất đất, thiệt hại sinh mạng, nhiều căn cứ quân sự đã bị tràn ngập và đánh chiếm vì chúng tôi thiếu sự yểm trợ, thiếu phương tiện chuyển quân và thiếu đạn dược. Hiện nay, cuộc tổng tấn công đã được Cộng Sản tung ra một tháng trước khi Phước Long bị chiếm (ngày 6 tháng giêng, 1975). Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phương tiện nhiều hơn, không những để chận đứng đà tấn công của Cộng Sản mà khi Cộng Sản tiếp tục duy trì sự tấn công thì chúng tôi cần phương tiện để tự vệ bởi vì với tình trạng trên bộ hiện nay, phía Cộng Sản đã gia tăng sức mạnh gấp đôi, từ hai năm nay, họ gia tăng chiến cụ ít nhất là gấp ba lần. Như thế chúng tôi đang chống lại họ với tỉ lệ một chống ba, và họ tấn công chúng tôi với lực lượng gấp ba chúng tôi. Vào năm 1972, họ có thể duy trì cuộc tấn công trong ba tháng, nay họ có thể duy trì cuộc tấn công trong ít nhất là một năm. Vậy thì chúng ta có thể thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Minh Đức
No comments:
Post a Comment