Trong một bài viết của ông Nguyễn Cao Quyền viết có đoạn:
“Chương trình Viẽt Nam Hóa Chiến Tranh đang đi vào giai đọan thành công thì trên thế giới xảy ra một biến cố làm cho chương trình này đứt dọan và cuộc chiến thắng của VNCH bị bỏ lỡ. Năm 1969, trên sông Ussuri , dọc theo biên giới Đông Bắc Trung Hoa, Liên Xô và Trung Cộng đã động binh giáp chiến. Sự kiện này chứng minh cho Hoa Kỳ thấy rằng sự nứt rạn, từ năm 1953, giữa hai đảng cộng sản anh em là có thật”
Đoạn trên nói là vì Liên Xô và Trung Quốc đụng độ nhau ở biên giới Nga – Trung Quốc năm 1969 nên Mỹ thấy là có sự chia rẽ giữa Liên Xô và Trung Quốc. Mỹ thấy có thể chia rẽ khối cộng sản nên bang giao với Trung Quốc.
Điều khiến cho Mỹ viện trợ và cho lính vào miền Nam là để ngăn cản sự lan tràn của cộng sản xuống miền Nam rồi lan qua Đông Nam Á. Mỹ thấy có thể lôi kéo Trung Quốc về phía mình rồi sau này Trung Quốc kình địch với Liên Xô sẽ ngăn cản Liên Xô có ảnh hưởng ở Đông Dương. Như vậy phe cộng sản không lan ra được Đông Nam Á. Mỹ rút ra khỏi Đông Dương để Trung Quốc nhảy vào cản đường Liên Xô không cho Liên Xô bành trướng ra Đông Nam Á.
Những gì xảy ra sau 1975 là Trung Quốc giúp khí giới cho Khmer Đỏ để đánh Việt Nam. Khmer Đỏ đánh nhau với Việt Nam là đàn em Trung Quốc đánh nhau với đàn em Liên Xô. Vì Khmer Đỏ và Việt Nam bận lo đánh nhau thì sẽ không còn sức nào để bành trướng qua Thái Lan, Mã Lai, Singapore.
Mỹ đã thay đổi nước cờ của mình. Thay vì Mỹ nhảy vào Việt Nam để ngăn cản sự bành trướng của cộng sản thì Mỹ để cho Trung Quốc nhảy vào Việt Nam và Campuchia để ngăn cản sự bành trướng của Liên Xô. Trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa để ngăn cản cộng sản quá tốn kém, Mỹ chọn cách ít mất công hơn là để cho Trung Quốc cầm chân Liên Xô ở Đông Dương.
Để hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu ngăn chận cộng sản, Mỹ phải viện trợ hơn một tỷ đô la cho Việt Nam Cộng Hòa mỗi năm. Ngoài ra còn tiền chi phí cho căn cứ quân sự ở Thái Lan, Phillipines, Guam, chi phí cho Đệ Thất Hạm Độ hoạt động đem phi cơ hỗ trợ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chi phí cho máy bay B-52 thả bom. Tính ra có thể đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Bỏ việc chặn cộng sản ở vĩ tuyến 17 thì Mỹ bớt được chi phí đó.
Henry Kissinger gặp Chu Ân Lai nói với ý là Mỹ nhường cho Trung Quốc toàn thể vùng Đông Nam Á. Henry Kissinger nói vậy nhưng biết Liên Xô đang viện trợ cho Việt Nam với tham vọng là ảnh hưởng của Liên Xô sẽ lan ra khắp Đông Nam Á khi các đảng cộng sản đàn em nổi lên thì Liên Xô sẽ không để cho Trung Quốc bành trướng ra Đông Nam Á. Như vậy Liên Xô sẽ phải đụng độ với Trung Quốc qua các đảng cộng sản đàn em của hai nước. Mỹ bỏ miền Nam và để cho hai con chó Liên Xô và Trung Quốc tranh nhau miếng xương Đông Nam Á.
Khi quốc hội Mỹ cắt viện trợ cho miền Nam thì Mỹ biết miền Nam sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó, vào tháng Tư năm 1975, Phó Tổng Thống Mỹ Nelson Rockefeller gọi cho các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Mã Lai … để trấn an các nước này là phong trào cộng sản sẽ không lan sang các nước này khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ.
Sự dàn xếp của Mỹ ở Đông Nam Á vào năm 1975 là Mỹ chịu mất miền Nam tức là mất một thị trường 20 triệu dân để giữ lại thị trường 120 triệu dân ở các nước Đông Nam Á còn lại.
Vì vậy mà ông Hoàng Đức Nhã nói:
“Mình là một ván cờ họ thí để họ đi một ván cờ khác”
Những sự tính toán của Mỹ, giữ vùng Đông Nam Á để bảo vệ khu vực kinh tế thị trường chỉ có giá trị đến hết thập niên 1970. Qua thập niên 1980 thì Đặng Tiểu Bình cho các nước tư bản và đầu tư buôn bán thì Mỹ có một thị trường hơn một tỷ dân. Qua đến thập niên 1990, khi các nước Đông Âu từ bỏ cộng sản và Liên Xô tan vỡ, toàn thể vùng này chuyển sang kinh tế thị trường thì Mỹ có thêm một thị trường với hơn 400 triệu dân. Sau 1995, khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ thì Mỹ có một thị trường không chỉ từ vĩ tuyến 17 trở xuống mà toàn thể Việt Nam với hơn 70 triệu dân.
Nhìn về lợi ích kinh tế cho Mỹ, thì khi bỏ miền Nam, Mỹ mất một thị trường với 20 triệu dân của miền Nam nhưng hơn 15 năm sau, Mỹ có cơ hội làm ăn ở một thị trường với 1 tỷ 800 triệu dân khi các nước cộng sản bao gồm Trung Quốc, Nga, các nước Đông Âu chuyển qua kinh tế thị trường.

No comments:
Post a Comment