Tử Lộ hỏi thế nào là cường.
Khổng Tử nói: "Cái cường của phương Nam là thế nào? Cái cường của phương Bắc là thế nào? Hay cái cường của ngươi là thế nào?
Lấy khoan dung nhu hòa mà dạy bảo người, không báo thù kẻ vô đạo - đó là cái cường của phương Nam, người quân tử ở vào đó.
Nằm trên áo giáp sắt, gối lên binh khí mà chết không chán - đó là cái cường của phương Bắc, kẻ cường giả ở vào đó."
Người phương Nam ở đây là người sống ở vùng đồng bằng sông Hoàng Hà, định canh, định cư, thành lập thành làng xã .
Còn người phương Bắc là giống dân du mục ở phía Bắc Trung Quốc. Ở phía Bắc khí hậu lạnh lẽo, cây cối ít, khó trồng cấy. Những người dân đó sống ở thảo nguyên bằng nghề chăn nuôi, săn bắn. Họ lùa cừu, ngựa đi chỗ này đến chỗ khác để ăn cỏ. Vì đời sống khó khăn, ít thời giờ nhàn rỗi nên phong tục tập quán thô thiển, ham sử dụng võ lực. Khi thiếu lương thực thì đánh cướp của nhau để mà sống.
Cường tức là mạnh mẽ. Khổng Tử chủ trương giáo dục mọi người dân để xã hội ổn định nên không khen ngợi sự mạnh mẽ của loại người hăng hái chiến đấu, dũng cảm không sợ chết, khi đủ ngủ cũng mặc giáp, đeo binh khí mà coi trọng người có giáo dục, khi ra đời mạnh mẽ giữ theo đúng điều mà mình đã được dạy.
Một người được giáo dục khi ra đời sẽ thấy có những hoàn cảnh làm cho mình phải làm khác đi điều mình đã được dạy. Vì vậy muốn giữ được điều mình đã được giáo dục thì cũng phải có tinh thần mạnh mẽ để chống lại những cám dỗ trong lòng mình, chống lại những kẻ ép mình làm điều xấu.
Thời Khổng Tử sống là thời kỳ Xuân Thu ở Trung Quốc. Đó là thời Trung Quốc còn chia ra nhiều nước thường xảy ra cảnh dưới đoạt trên, kẻ dưới có sức mạnh giết vua để đoạt ngôi. Vì vậy Khổng Tử chủ trương giáo dục cho mọi người sống theo đúng vị trí mình trong xã hội để không xảy ra các cảnh tranh quyền, đoạt vị chém giết nhau.
Truyện Đông Châu Liệt Quốc có đoạn:
Thôi Trữ ở nước Tề giết vua rồi dọa ai không theo thì sẽ giết. Có quan đại thần là Án Anh không chịu theo nói: “Giết vua là bất nghĩa, giết thì giết ta không sợ”. Thôi Trữ thấy Án Anh là người có uy tín trong triều nên không dám giết.
Sau đó, sử quan đã ghi thẳng vào sử sách: “Thôi Trữ giết vua của mình.”
Thôi Trữ nổi giận, giết người chép sử. Người em của vị sử quan ấy tiếp tục cầm bút và vẫn viết đúng câu đó. Người ấy lại bị giết.
Có người ở nước láng giềng xin sang làm sử quan. Thôi Trữ nói: "Hai người kia bị giết rồi nhà người không sợ sao?". Người đó nói: "Nếu tôi không viết cho đúng thì đời sau sẽ không biết chuyện đã xảy ra". Thôi Trữ thấy có người rất cương quyết nhu vậy nên thôi không giết để cho người đó viết trong sử là Thôi Trữ giết vua.
Trong đời có những hoàn cảnh muốn giữ điều phải cũng khó khăn, có khi nguy đến tính mạng.
Truyện Ông Quan Thanh Bạch:
Dương Chấn được bổ đi làm thái thú quận Đông Lai. Lúc đi phó nhậm, qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đấy là Vương Mật, trước được nhờ ông đề bạt cho, vào yến kiến. Rồi đợi đêm khuya, đem vàng đến lễ.
Dương Chấn bảo: “Trước tôi biết ông là người khá, mới cử ông lên, thế mà ông vẫn
chưa biết bụng tôi, còn đem vàng tới cho tôi ư.”
Vương Mật cố nài, thưa rằng: “Xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya không ai
biết.”
Dương Chấn nói: “Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không
ai biết.”
Vương Mật nghe nói, xấu hổ, lùi ra.
(Hậu Hán Thư)
Muốn giữ điều phải cũng cần phải có tinh thần mạnh mẽ chống lại sự cám dỗ về vật chất, chống lại lòng tham của mình.
Khổng Tử coi trọng sự mạnh mẽ của người phương Nam là coi trọng sự mạnh mẽ về tinh thần, giữ vững những điều mà mình cho là phải. Khác với sự mạnh mẽ của dân du mục phương Bắc lấy sức mạnh, lấy binh khí để thắng người.

No comments:
Post a Comment