Thursday, May 11, 2017

Làm thất thoát tiền được cho đi làm tham mưu kinh tế

Ông Đinh La Thăng bị lên án là đã làm thất thoát tiền và bị cách chức Bí Thư Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh và cho đi làm Phó Ban Kinh Tế Trung Ương. Sự kiện này làm thất vọng não nề nhiều người. Kẻ làm thất thoát tiền không bị đem ra tòa án xét xử mà lại được cho đi làm giữ một chức vụ khác. Tuy là một chức vụ không có quyền, không có cơ hội ăn, nghĩa là bị giáng chức, nhưng đáng lẽ với tội như vậy thì ông ta phải đi tù. Đó là lối xử của chế độ đảng trị, không phải là của chế độ pháp trị.



Ông Đinh La Thăng làm thất thoát tiền, mà tiền thất thoát đi đâu? Đi vào túi của người làm thất thoát và túi của nhiều người khác là cấp trên của người làm thất thoát. Nếu đem xử bằng pháp luật thì sẽ bị tội tham nhũng và đi tù. Chẳng những người làm thất thoát đi tù mà các cấp trên cũng đi tù. Không xử bằng pháp luật mà cho giữ chức vụ khác là xử theo lối đảng trị, không xử theo lối pháp trị. Chế độ đảng trị kiểu này không thể nào trừ hết nạn tham nhũng. Chế độ đảng trị cũng không thể làm cho guồng máy chính quyền chạy một cách chính xác, hữu hiệu vì nó để cho con người được tùy tiện quyết định. Ai trung thành với phe mình thì được ưu đãi, dung túng cho làm các việc đứng trên luật pháp. Guông máy nhà nước chỉ chạy được hữu hiệu khi theo nguyên tắc pháp trị, nghĩa là tuân theo các luật lệ đã được viết ra rõ ràng, ai cũng phải làm giống như nhau. Còn guồng máy để cho con người tùy tiện quyết định sẽ là guồng máy chạy một cách lỏng lẻo, lệch lạc. Không ai phá bỏ được nó thì nó vẫn chạy, nhưng chạy một cách kém cỏi, kém hiệu năng.

Người dân Việt Nam có cái may mắn là được chứng kiến nước mình là trường hợp có một chế độ độc tài nhưng vô kỷ luật. Độc tài nhưng vô kỷ luật xem ra là hai điều trái ngược nhau. Đã độc tài thì ai cũng phải nghe lệnh ở trên đỉnh cao quyền lực thì sao lại vô kỷ luật được? Thế mà nó lại xảy ra từ ngày miền Nam được "hoàn toàn giải phóng". Độc tài là đa số người dân bị mất quyền, chỉ có một thiểu số được cầm quyền mà thôi. Một thiểu số có quyền thì tha hồ làm các điều trái với đạo lý, trái với luật pháp, trái với qui định của chính họ ban ra mà toàn dân không ai ngăn cản được. Họ làm được những điều bậy chừng nào họ còn trung thành với đảng của họ, với phe nhóm của họ. Khi phe của họ thất thế thì họ sẽ mất chức vị béo bở hoặc bị trừng trị. Trừng trị như thế nào lại cũng tùy họ biết cách xử sự với phe mới lên như thế nào.

Trước 75, có người nghĩ là Cộng Sản mà lên nắm quyền ở miền Nam thì nạn tham nhũng sẽ bị chặn đứng. Họ nghĩ vậy là vì họ cho rằng chế độ Cộng Sản là chế độ độc tài thì sẽ cấm được mọi người làm bậy. Họ nghĩ như vậy nhưng thực tế lại khác. Chế độ độc tài cấm họ làm nhiều điều mà trước 75 họ được làm, nhưng các cán bộ, đảng viên thì lại làm được nhiều điều mà các viên chức chính quyền miền Nam trước 75 không được quyền làm.

Đó là chế độ độc tài không dùng luật pháp làm tiêu chuẩn hành xử mà để cho những người có quyền lực tùy nghi quyết định.

Minh Đức

1 comment:

  1. Dương Chí Dũng cũng cùng chung tội danh với Đinh La Thăng thì bị án tử hình, còn Đinh La Thăng thì đảm nhận chức vụ khác, thế thì không công bang với Dương Chí Dũng rồi. Luật pháp gì lạ vậy !

    ReplyDelete