Thursday, February 25, 2010

Dân chủ từ trường học

Ngày còn mài đũng quần ở trường trung học cư xá Thanh Đa, tôi học cái gì cũng tệ duy chỉ có môn chính trị thì lại khá, trong giờ này không biết ma quỷ nhập hay là sao mà tôi nói chuyện hăng hái quá chừng. Ấy cái này một phần cũng là nhờ ở nhà tôi có chứa sẵn một tủ sách nói về cuộc đời cách mạng của “Bác” cộng với lịch sử Đảng.

Dân chủ từ trường học

Chim Việt


Ngày còn mài đũng quần ở trường trung học cư xá Thanh Đa, tôi học cái gì cũng tệ duy chỉ có môn chính trị thì lại khá, trong giờ này không biết ma quỷ nhập hay là sao mà tôi nói chuyện hăng hái quá chừng. Ấy cái này một phần cũng là nhờ ở nhà tôi có chứa sẵn một tủ sách nói về cuộc đời cách mạng của “Bác” cộng với lịch sử Đảng. Tủ sách này gia đình tôi đã khéo léo đặt nơi phòng khách để làm vui lòng anh công an khu vực. Nhưng động lực lớn lao nhất khiến tôi vô cùng chăm chỉ học lịch sử đảng là vì cô bé đoàn viên trong lớp. Cái cô bé vừa học giỏi, vừa xinh xắn. Tôi thích nhìn cái khăn quàng đỏ xinh xinh, cái váy xanh và cặp chân thon thon của cô bé. Cái gì của cô bé cũng xinh chỉ có cái miệng là dữ, và quá dữ! Thế là thằng tôi thích cô bé và khi nào có dịp là không bỏ qua cơ hội tranh luận với cô ta về... chính trị.

Kể như vậy để các bạn biết tôi cũng có một tuổi nhỏ thấm nhuần những lời dạy dỗ của “Bác” với đảng không thua ai.

Thế rồi, đùng một cái, gia đình tôi đi định cư ở Canada. Thời gian đầu tiên ở xứ lạnh tình nồng này tôi phải vào trường ngồi học, người ta thầy trò thì tha hồ nói chuyện còn tôi thì tha hồ... không hiểu. Ngơ ngác mấy năm như vậy rồi cuối cùng ngôn ngữ xứ người cũng bắt đầu thâm thấm. Có lẽ những cú sốc trong suy tư thật sự đã bắt đầu từ đây. Một trong những cú sốc lớn là khi tôi nghe đài và nghe người ta đem ông thủ tướng đương nhiệm ra chê trách mai mỉa và cứ đòi lật đổ. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi cái “phản động” của các người dám cả gan chỉ trích chính quyền. Ở Việt nam tôi đã quen nhìn thấy những người đòi lật đổ chính quyền bị công an áp giải ra tòa án nhân dân. Tuổi nhỏ nhìn cảnh công an dang hàng lăm le sung ống là tôi đã sợ lắm rồi. Ở Canada phần đông người dân ai cũng là... phản động hết trơn vì ai cũng dám công khai chỉ trích chính quyền (!?).

Canada mùa bầu cử – Tôi nhớ một buổi tối hôm đó có một người đàn ông Canada khá trẻ, mặc đồ tây thật sang trọng, đến gõ cửa nhà tôi để xin được nói chuyện với gia đình chúng tôi. Mặc dù tiếng Anh vẫn còn giới hạn, tôi cũng hiểu được là ông ta đang ứng cử và mong muốn chúng tôi đi bầu cho ông ta. Đấy là lần đầu tiên mà tôi thấy mình có giá đến như vậy. Ba tôi thì tuy không hiểu tiếng Anh gì nhiều nhưng hôm đó ông vui lắm. Cả đời ông chắc chưa bao giờ được người sang trọng như vậy đến bên cầu cạnh.

Những ngày bầu cử Canada, tôi thấy náo nhiệt lắm, người ta nói tới nói lui bàn đi bàn lại không lúc nào ngừng. Đến ngày bầu cử bạn bè rủ nhau đi sắp hàng bỏ phiếu. Buồn cười cho ông chú tôi, không biết ổng lẩm cẩm thế nào mà lại bầu lộn cho người khác thay vì người ổng muốn bầu. Thiệt cũng khổ và tội nghiệp cho người lớn Việt nam phải đi bầu cử ở một nơi không đồng ngôn ngữ. Họ khó mà tránh được lầm lẫn.

Thế rồi tôi cũng vào trường đại học. Trong trường các học sinh đi theo các đảng phái chính trị khác nhau khá nhiều. Họ hay tổ chức những buổi nói chuyện giới thiệu về đảng phái của họ và cũng để lôi kéo thêm đảng viên mới. Đôi lúc các học sinh cũng tổ chức tranh luận giữa các đảng khác nhau ngay giữa những tụ điểm lớn trong trường. Nghe học sinh tranh luận với nhau thì không có gì vui bằng. Tôi nhớ lần đó một sinh viên kia muốn được bầu làm chủ tịch hội sinh viên đã lên nói: “Nếu các bạn mà bầu cho tôi thì sẽ hết lòng với các bạn, cụ thể tôi sẽ thay thế tất cả giấy vệ sinh trong trường bằng một loại mềm mại hơn, êm ái hơn để các bạn được tận hưởng những cảm giác tuyệt vời lúc đi … cầu”.

Nói vậy mà anh ta được thắng cử chủ tịch mới có chuyện mà nói! Ở trường tôi theo học, phần đông các cửa hàng buôn bán (các quán bar, cửa hàng thực phẩm, quần áo) nằm dưới sự quản trị của hội sinh viên. Bởi vậy hội sinh viên giàu lắm và là chủ tịch hội cũng khá là le lói.

Ở Canada lâu ngày, được dự những cuộc tranh luận vừa sôi nổi vừa sát phạt của các đảng phái khác nhau, được nghe thấy những chính kiến trái ngược nhau mỗi ngày, lâu dần rồi mình cũng quen. Bây giờ tôi không còn nghĩ chuyện người ta chỉ trích chính quyền là phản động nữa. tôi nghiệm ra cuộc sống này có muôn màu muôn dạng và những xung đột về tư tưởng chỉ làm cho cuộc đời thêm phần kỳ thú. Người Canada nổi tiếng thế giới là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Họ rất tôn trọng tự do cá nhân và quyền ăn nói của mỗi người. Tôi quý họ ở chổ đó và tôi cũng bắt đầu thấy tự do cũng cần thiết giống như không khí minh hít thở vậy.

Tình cờ, hôm rồi nhìn tấm hình linh mục Lý bị bịt miệng trước tòa, được nghe tin những người bất đồng chính kiến bị bắt giam ở Việt nam, tôi thật là cảm thấy bàng hoàng xót thương cho họ, mà cũng thương cho đất nước mình. Tôi hiểu những người công an kia nhiều khi họ cũng không biết họ đã làm sai. Nếu như ngày đó tôi không có được cái may mắn đi định cư ở Canada chắc tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ giống họ – chống chính quyền là phản động, là phản bội tổ quốc và cần phải được thanh trừng.

Có khi nào một trong những người công an kia lại là tôi? Nghĩ tới đó tôi thật cảm thấy rùng mình sợ hãi.


© DCVOnline

No comments:

Post a Comment