Vì người CS chủ trương tiêu diệt văn hóa, đạo đức Á Đông nên họ không có tư cách để nói câu: "Dân chủ Tây phương không thích hợp với các giá trị Á Đông". Người có tư cách để nói câu đó là các dân tộc vẫn giữ truyền thống văn hóa Á Đông như Singapore, Đài Loan, Nam Hàn và người Việt quốc gia ở miền Nam.
Khi Cộng Sản nói dân chủ Tây phương không thích hợp với các giá trị Á Đông
Chân Phương
Lúc này chúng ta thường nghe những người CSVN nói "Dân chủ Tây phương không thích hợp với các giá trị Á Đông". Điều này đúng sai ra sao?
Người CSVN đầu tiên nói có lẽ là ông Võ Văn Kiệt, ông nói câu đó để bào chữa trước những chỉ trích về việc CSVN vi phạm nhân quyền. Ông Võ Văn Kiệt chẳng qua bắt chước thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore mà thôi. Ông Lý Quang Diệu nói câu đó khi Singapore từ chối không ký vào Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Trong Công Ước này, có một số điều qui định về tự do cá nhân trong khi theo quan niệm của ông Lý Quang Diệu thì ông cho rằng có trường hợp vì trật tự của xã hội mà quyền tự do cá nhân bị hạn chế. Ông không muốn phải vi phạm Công Ước đó khi ông cai trị theo quan niệm của ông ta nên ông ta không ký vào. Còn CSVN thì ký vào Công Ước này, rồi không tôn trọng các điều qui định trong công ước này, nhưng lại bắt chước ông Lý Quang Diệu đem giá trị Á Đông ra mà bào chữa.
Ông Lý Quang Diệu nói điều đó thì đúng vì chính quyền của ông, tuy rằng tôn trọng luật lệ, nhưng có lúc không tôn trọng tự do cá nhân như các nước Tây phương. Lấy thí dụ, Singapore có đạo luật An Ninh Nội Chính cho phép bắt giam người vì lý do an ninh ngay cả khi chính quyền chưa có bằng chứng là kẻ đó phạm tội. Singapore theo luật lệ giống như Anh nên có qui định rằng khi một công dân bị bắt, trong vòng 48 tiếng nếu chính quyền không tìm ra bằng chứng là người đó có tội thì phải thả ra. Ông Lý Quang Diệu bào chữa cho việc làm điều luật cho phép bắt giam người lâu hơn 48 tiếng rằng nếu bắt một tên khủng bố CS bị tình nghi là sẽ đặt chất nổ phá hoại rồi sau 48 tiếng đồng hồ vì không tìm thấy bằng chứng phạm tội rồi thả ra thì đến lúc người này đặt chất nổ, nghĩa là có bằng chứng phạm tội, thì đã quá trễ để ngăn ngừa vụ khủng bố. Mặc dầu ra điều luật đó, nhưng khi thủ tướng Mã Lai, Mahathir, dùng điều luật giống như vậy của Mã Lai để bắt giam ông Anwar vì ông Anwar chỉ trích ông Mahathir thì ông Lý Quang Diệu phản đối việc làm của ông Mahathir. Ông Lý Quang Diệu cho rằng không nên sử dụng điều luật đó để bắt người chỉ trích chính quyền.
Quả đúng ông Lý Quang Diệu vì theo các giá trị Á Đông mà vi phạm quyền tự do cá nhân. Nhưng khi câu nói trên phát xuất ra từ cửa miệng ông Võ Văn Kiệt và các cán bộ CS thì thử hỏi là những người CSVN từ xưa đến nay có thật sự trung thành với các giá trị Á Đông hay không mà lại đi nói rằng vì dân chủ Tây phương không thích hợp với các giá trị Á Đông nên không thể áp dụng cho Việt Nam?
Thế chẳng phải là từ lúc xuất hiện tại Việt Nam người Cộng Sản đã chủ trương là sẽ tiêu diệt hết văn hóa cũ để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới theo quan điểm của thuyết Mác xít - Lên Nin nít hay sao ?
Người đầu tiên nói lên nhận xét của mình mà ngày nay còn ghi lại là ông Trần Trọng Kim. Ông viết trong cuốn Kiến Văn Lục (Một Cơn Gió Bụi) như sau:
" Về đường thực tế, các đặc sắc của cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng. Người cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của xã hội phong kiến thời xưa, đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ tìm cách xóa bỏ hết. Ai tin chỗ ấy là người sáng suốt, là người giác ngộ, ai không tin là người mờ tối, là người mê muội. Vì có tư tưởng như thế, cho nên cha con, anh em, bè bạn không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa của cộng sản và phục tòng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để thành lập xã hội mới. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc. Dù có nói tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ hội nào để cho được việc mà thôi, chứ mục đích cốt yếu là tranh đấu cho giai cấp vô sản."
Người CS cho luân lý với nhân nghĩa đạo đức là công cụ của giai cấp bóc lột đặt ra để ràng buộc người dân phải trung thành với giai cấp bóc lột. Vì thế muốn giải phóng con người thì phải xóa bỏ hết luân lý đạo đức cũ, để thay vào đó bằng đạo đức cách mạng, nghĩa là luân lý, đạo đức của giai cấp vô sản. Mà luân lý đạo đức cũ ở Việt Nam mà người CS muốn tiêu diệt nếu không phải là các giá trị Á Động thì là gì? Từ xưa đến nay, người CS có tôn trọng các giá trị Á Đông đâu, chỉ đến khi bị chỉ trích là vi phạm nhân quyền, thiếu dân chủ thì họ mới đem cái giá trị Á Đông ra để bào chữa.
Trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất các cán bộ đã xúi nông dân đấu tố, chửi mắng cha mẹ như thế là vi phạm các giá trị Á Đông rồi, thế sao lúc đó ông Võ Văn Kiệt và các cán bộ CS không phản đối mà lại cứ trung thành với đảng CSVN để đến ngày nay khi bị áp lực đòi hỏi phải tôn trọng dân chủ mới đem các giá trị Á Đông ra để né tránh phải tôn trọng dân chủ, nhân quyền?
Điều mà ông Trần Trọng Kim nói là người CS xóa bỏ đạo đức Á Động, xem đó là hủ tục của thời phong kiến để thay vào đó bằng đạo đức của CS được Dương Thu Hương diễn tả trong lời đối thoại của hai nhân vật trên xe lửa trong Tiểu Thuyết Vô Đề như sau:
"Thế cậu tưởng rằng chúng ta là những kẻ vô thần hay sao? ... Không phải thế! Khi chúng ta đập phá đình chùa, miếu mạo, ấy là để dọn chỗ treo ảnh Mác, là để tạo dựng hình ảnh một tân chúa cho đám đông."
Nhất định việc đập pháp miếu mạo đền chùa là không phù hợp với các giá trị Á Đông chút nào cả, chẳng những thế là hành động tiêu diệt các giá trị Á Đông. Ấy thế mà có lúc người CS lại làm ra vẻ là mình rất là trung thành với các giá trị Á Đông.
Việc ông Hồ Chí Minh dan díu với nhiều phụ nữ mà không làm đám cưới với họ chắc chắn không phù hợp với giá trị đạo đức Á Đông. Trước hết, phụ nữ ăn nằm với người khác phái không qua hôn nhân thì đạo đức Á Đông không cho phép. Rồi đến khi phụ nữ ấy có con với mình thì mình làm ngơ bỏ cả mẹ lẫn con thì cũng không đúng phép đạo đức Á Đông. Ông Trần Trọng Kim có chép trong Kiến Văn Lục rằng ông Hồ Chí Minh có con với một phụ nữ tên là Đỗ Thị Lạc rồi sau đó không ai biết bà Đỗ Thị Lạc và con đi đâu cả. Rồi sau này ông Hồ lại có con với cô Nông Thị Xuân rồi không chịu cưới cô này và cũng không nhìn nhận con mình.
Mới đây, trong một bài góp ý với đại hội 10 của đảng CSVN, nhà văn Trần Mạnh Hảo đã có đoạn viết như sau, tuy khá khôi hài, nhưng rất trung thực với đường lối Mác xít của đảng CSVN trong việc tiêu diệt văn hóa truyền thống của dân tộc:
"Tôi xin làm một trắc nghiệm nho nhỏ mà thưa với Đảng rằng, Đảng tuy hi sinh suốt đời vì giai cấp, vì chủ nghĩa cộng sản thế giới, nhưng Đảng cũng có gia đình, cũng có nhà cửa, cũng có vợ con như ai chứ ạ? Tất nhiên, Đảng không phải là thánh! Thế nhỡ có một thế lực nào xuất hiện, mạnh hơn cả Đảng, đến nhà Đảng , đọc quân lệnh rằng ta đấn đây xóa bỏ gia đình của gần ba triệu đảng viên các người, đẩy vợ chồng con cái các người vào sống trong nhà tập thể, cấm các ngươi có gia đình, cấm các ngươi lấy vợ lấy chồng…Các ngươi xóa bỏ gia đình cho trong sạch, sau rồi ta xóa bỏ mọi sỡ hữu của các ngươi. Rằng biệt thự một, chứ các ngươi có 30 biệt thự ta cũng xóa bỏ, ta xóa tư hữu nhà, xóa bỏ tư hữu xe hơi Nhật đời mới, ta xóa bỏ tư hữu ti vi màu màn hình phẳng 100 inh, xóa bỏ tất tần tật tài sản của các ngươi. Đoạn, ta tuyên bố xóa bỏ tư hữu vợ chồng, xóa bỏ khế ước hôn thú, xóa bỏ đời sống tôn giáo cúng bái đi chùa bói toán của các ngươi. Xong chưa, xong rồi à ?Giờ thì ta xóa bỏ đạo đức của các ngươi, xóa bỏ nghệ thuật, khoa học của các ngươi nữa đấy!
Nhưng cái xóa bỏ cuối cùng làm các ngươi buồn nhất là xóa bỏ quyền lực của Đảng các ngươi. Ta long trọng tuyên bố xóa bỏ pháp luật, xóa bỏ nhà nước và xoá bỏ Đảng cộng sản của các ngươi …!
Nghe đến đây chắc Đảng không kìm hãm được sự nóng giận vốn rất Tương Phi của mình mà quát lớn: bắt ngay thằng Trần Mạnh Hảo thí mạng cùi dám vuốt râu hùm, mó dái ngựa lại cho tao! Mày thì chỉ có giỏi bịa chuyện, làm đếch gì có thằng nào ngu như chó ấy, lại đi tuyên bố xóa bỏ cả loài người?
Nếu mày không chứng minh được có thằng chó chết nào dám đòi xóa bỏ Đảng chúng ông, xóa bỏ tư hữu triệu triệu đoá hoa hồng Mỹ kim của chúng ông,lại đòi xóa luôn gia đình, xóa luôn vợ con Đảng nữa thì có điên không?
Vâng, thưa Đảng, tôi xin chỉ ra cái tên khủng long dám làm điều càn rỡ nhất thế giới đấy ạ!
Nó là thằng nào, nói mau?
Thưa, nó là Karl Marx, người Đức ạ!
Thế mày nói thằng Karl Marx nào?
Dạ thưa, không phải thằng mà là cụ Karl Marx ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, vị thánh chủ của Đảng cộng sản Việt Nam bách chiến bách thắng ạ!
Đâu, mày đưa Bộ Chính trị, đưa Ban Chấp hành trung ương xem thử?
XIN TRÍCH:
Đây chính là lời Karl Marx dạy, chúng tôi không dám trích sai nửa chữ : “Chủ nghĩa cộng sản coi như sự xóa bỏ một cách tích cực chế độ tư hữu - sự tự tha hoá ấy của con người – và do đó coi như sự chiếm hữu một cách thực sự bản chất con người bởi vì con người và vì con người ”…
“…Tôn giáo, gia đình, nhà nước, pháp quyền, đạo đức, khoa học, nghệ thuật,v.v…chỉ là những hình thức đặc thù của sản xuất và phục tùng quy luật chung của sản xuất. Cho nên sự xóa bỏ một cách tích cực chế độ tư hữu coi như sự chiếm hữu sinh hoạt của con người là sự xóa bỏ một cách tích cực mọi sự tha hoá, nghĩa là việc con người từ tôn giáo, gia đình, nhà nước,v.v…quay trở về tồn tại con người, nghĩa là tồn tại xã hội của mình…”
“…Chế độ tư hữu làm chúng ta ngu xuẩn và phiến diện đến nỗi một đối tượng nào đó chỉ là chúng ta khi nào chúng ta chiếm hữu nó, nghĩa là khi nó tồn tại với chúng ta như tư bản, hoặc khi chúng ta trực tiếp chiếm hữu nó, ăn nó, uống nó, mặc vào ta, hay cư trú ở trong đó,v.v…”
“…Cho nên xóa bỏ chế độ tư hữu có nghĩa là giải phóng hoàn toàn tất cả những cảm giác và thuộc tính của con người; nhưng nó là sự giải phóng ấy chính là vì những cảm giác và thuộc tính ấy trở thành của con người theo ý nghĩa chủ quan, cũng như theo ý nghĩa khách quan…”
[( C. Mác, “ Bản thảo kinh tế triết học năm 1844, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội, 1962,tr.128-129, 134-135,137-138) .TRÍCH trong cuốn “Về Văn Học và Nghệ Thuật” – C. MÁC -PH. ĂNG-GHEN-V.L.LÊ-NIN, trang 391,392,393. NXB Sự Thật –Hà Nội 1997 )] "
Đoạn trích từ lời Karl Marx "“…Tôn giáo, gia đình, nhà nước, pháp quyền, đạo đức, khoa học, nghệ thuật,v.v…chỉ là những hình thức đặc thù của sản xuất và phục tùng quy luật chung của sản xuất. Cho nên sự xóa bỏ một cách tích cực chế độ tư hữu coi như sự chiếm hữu sinh hoạt của con người là sự xóa bỏ một cách tích cực mọi sự tha hoá, nghĩa là việc con người từ tôn giáo, gia đình, nhà nước,v.v" là đoạn mà người CS tuân theo khi họ xóa bỏ đạo đức, tôn giáo vì họ cho rằng có xóa bỏ như thế thì mới xóa bỏ tư hữu và xóa bỏ được giai cấp.
Thật ra, người Cộng Sản luôn luôn cho mình là trung thành với các giá trị của dân tộc. Nhưng có lúc, họ xuyên tạc giá trị của dân tộc để phục vụ cho quyền lợi của họ. Lấy thí dụ các sách vở của chế độ CSVN cho rằng dân tộc Việt Nam có tinh thần thượng võ. Thật ra từ trước đến nay, người Việt chỉ cho rằng các chế độ quân chủ Nho giáo thời xưa có tinh thần "Trọng văn khinh võ", còn tinh thần thượng võ là dành cho nước Nhật.
Quả thật là thế! Thời xưa tại Việt Nam quan văn thường được coi trọng hơn quan võ. Trong triều đình, quan văn được đứng phía bên trái, là phía được thời xưa xem trọng hơn bên phái. Trong dân gian, danh từ "dân võ biền" thường được kèm theo với ý nghĩ xem thường. Trong khi đó, tại Nhật, các lãnh chúa cai trị dựa trên sức mạnh của các võ sĩ, samurai, cho nên được xem là họ tinh thần thượng võ. Samurai là những người giỏi đánh kiếm, giỏi võ. Họ dùng tài năng về võ nghệ để phục vụ chủ của họ, khác với các nhà Nho tại Việt Nam, dùng kiến thức, đạo đức để phục vụ bề trên.
Người CS đã xuyên tạc văn hóa Việt Nam khi nói rằng "dân tộc ta có tinh thần thượng võ" đó là vì họ chủ trương xây dựng một chế độ cai trị dựa trên bạo lực và dùng bạo lực để đánh chiếm toàn thế giới, bắt toàn thể thế giới đi theo chủ nghĩa Cộng Sản.
Vì người CS chủ trương tiêu diệt văn hóa, đạo đức Á Đông nên họ không có tư cách để nói câu: "Dân chủ Tây phương không thích hợp với các giá trị Á Đông". Người có tư cách để nói câu đó là các dân tộc vẫn giữ truyền thống văn hóa Á Đông như Singapore, Đài Loan, Nam Hàn và người Việt quốc gia ở miền Nam. Nhưng các nước Singapore, Đài Loan, Nam Hàn ngày nay đều là các quốc gia thành công trong việc áp dụng dân chủ cả rồi. Và miền Nam trước đây cũng đã có một chế độ dân chủ đa đảng, có chính quyền dân cử, báo chí đươc tự do. Vì thế người dân các nước này chắc cũng chẳng ai buồn nói câu: "Dân chủ Tây phương không thích hợp với các giá trị Á Đông" làm gì vì chế độ họ đang sống cho thấy câu nói đó không đúng.
Như vậy, đối với các giá trị đạo đức Á Đông, có lúc người CSVN chủ trương tiêu diệt, có lúc lại nhân danh nó để từ chối áp dụng một số điều phát xuất từ Tây phương. Người CS thật ra chỉ trung thành với lợi ích của họ, rồi cứ mỗi lúc nhân danh giá trị này hay bài bác giá trị kia để mà phục vụ cho lợi ích của họ. Không nên quá coi trọng những gì họ phát biểu, cũng không nên tin tuởng những điều họ nói hoàn toàn phản ảnh đúng chân lý hay sự thật.
Điều người CS nói rằng dân chủ Tây phương không thích hợp với giá trị đạo đức Á Đông, mọi người cũng chỉ nên xem là lời nói nhất thời của họ mà thôi. Sau này, khi người CS bị áp lực của quốc tế và người trong nước phải chấp nhận có đa đảng, bầu cử như các nước Tây phương thì họ có thể sửa lại rằng: "Ấy đó là lúc trước chứ bây giờ thì xem lại dân chủ Tây phương và giá trị Á Đông cũng có chỗ phù hợp vì thế có thể áp dụng cho nước ta được". Lúc đó thì xin độc giả đừng ngạc nhiên vì cái lưỡi nó vốn không có xương, nên nó nhiều đường lắt léo.
Tài liệu tham khảo:
- Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục), Trần Trọng Kim.
- Tiểu Thuyết Vô Đề, Dương Thu Hương.
- Karl Marx, ông là ai mà đầy đọa dân tộc tôi mãi thế này?, Trần Mạnh Hảo
No comments:
Post a Comment