Monday, April 20, 2015

Am thờ Phật trên hè phố Mỹ

Hai bà Vina Vo và bà Kieu Do đến niệm Phật mỗi sáng tại am
Ông Dan Stevenson không phải là một Phật tử hay là tín đồ của bất cứ đạo nào cả.

Ông Dan Stevenson, người cư dân sống tại Đại Lộ số 11 của vùng Eastlake ở thành phố Oakland chẳng qua là có một chút hy vọng khi ông ta vào tiệm bán vật liệu xây cất tên là Ace để mua một tượng Phật cao 60 cm và đặt tượng này trên một khoảnh đất nằm giữa Đại Lộ số 11 và đường số 19.

Lúc được đặt năm 1999, tượng Phật nằm giữa một khu đất nhỏ

Ông ta hy vọng rằng việc làm nhỏ nhoi này may ra đem lại một chút an lành cho khu phố đầy những vụ tội phạm: đổ rác bừa bãi, vẽ bậy trên tường, buôn ma túy, đĩ điếm, cướp giật, đánh nhau và ăn trộm.


Tượng Phật trước khi có am lớn, được đặt trong một cái bàn thờ

Những điều xảy ra sau đó đưa ông ta hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những người sống chung quanh bắt đầu đem để dưới chân tượng Phật nào là hoa, thức ăn, nến. Một nhóm các bà Việt Nam mặc áo đạo tràng bắt đầu đến tụng kinh trước tượng Phật.


Am thờ Phật nằm ở một mảnh đất nhỏ trên lề đường lúc được che bằng một ngôi nhà nhỏ bằng tôn


Rồi thì khu phố bắt đầu thay đổi. Người ta không còn đổ rác bừa bãi ra hè nữa. Họ cũng thôi không vẽ bẩn lên tường. Và đám dân buôn ma túy cũng không còn đến đó để buôn bán. Các cô gái điếm cũng tránh ra xa.

Tôi (phóng viên nhà báo) nhờ cảnh sát xem lại thống kê về tội phạm ở khu phố xung quanh tượng Phật và họ đã tìm ra như sau:

Từ năm 2012, khi các tín đồ bắt đầu đến mỗi ngày để tụng kinh, thì tính trong vòng một năm số tội phạm giảm đi 82%. Cướp giật giảm từ 14 vụ xuống còn ba vụ, các vụ đánh nhau từ năm vụ nay không còn vụ nào nữa, ăn trộm giảm từ tám xuống còn bốn, không còn vụ bắt bớ nào vì buôn ma túy nữa, các vụ bắt bớ về tội mãi dâm từ ba xuống thành số không.



Người cảnh sát làm việc thống kê nói:

“Tôi không biết điều gì đã đem lại như thế, nhưng các con số nó là như vậy”.


Thợ đang dựng một cái am lớn hơn để che mưa che nắng cho tượng

Trở lại năm 2009, khi người ta đồn là chính ông Stevenson đã đặt pho tượng ở đó thì các món đồ biếu tặng bắt đầu thấy xuất hiện trước cửa nhà ông ta. Chuyện này giống y như là cảnh trong phim Gran Torino của đạo diễn Clint Eastwood.

Ông Stevenson kể với nhà báo:

“Họ bỏ cá tấn hoa quả và đồ ăn Việt Nam và cả kẹo nữa. Chỉ có tôi và vợ tôi, tên Lu, chúng tôi ăn không hết, nhưng đồ ăn ngon lắm”.

“Tôi cố giải thích cho họ về lý do tôi đặt tượng Phật. Tôi nói: “Tôi không phản đối những điều quí vị làm, nhưng tôi không tin vào đạo như quí vị tin “.

Hình như nói thế cũng chẳng ăn thua gì với họ.

Hiện nay, mỗi sáng vào lúc 7 giờ, các tín đồ đến rung chuông, gõ mõ và vặn nhạc nho nhỏ trong khi họ tụng kinh. Pho tượng Phật bây giờ nằm trong một cái am nhỏ cao ba thước bên trong có để thêm các tượng, hình ảnh, thức ăn, hoa quả và mùi trầm hương ngào ngạt bay quanh.



Cô Alicia Tatum, 27 tuổi, dắt hai con chó tên là Lulu và Mya đi dạo ngoài đường một buổi sáng gặp nhà báo và nói:

“Trước đây, đây là chỗ người ta xả rác. Nhưng dần dần, thấy ngày càng có thêm hoa, và họ đến đó mỗi sáng đúng giờ như một cái đồng hồ”.

Từ trái sang phải: Kieu Do, Lien Huynh và Vina Vo đến niệm Phật mỗi sáng . Hình chụp ngày 13 tháng 7, 2014


Ông Andy Blackwood nói:

“Vào các ngày cuối tuần, số người đến tụng kinh lên đến hơn một tá: da đen có, da trắng có, đủ mọi loại người. Hai tuần trước có một nhóm du khách người Đức đến thăm chùa”.

Cuối tuần đông đảo người đến lạy Phật

Da đen cũng đứng lạy Phật


Ông Blackwood nói tiếp:

“Tụi bán ma túy thôi không đến đây, các cô gái đứng đường ban đêm cũng ngưng”

Tượng Phật này tồn tại mặc dầu có hai lần bị lấy đi: một lần bị ăn cắp và một lần do chính quyền định rỡ đi .

Sau khi vừa được đặt ngoài đường, một tên trộm định nạy tượng Phật đem đi, nhưng ông Stevenson đã gắn chặt tượng Phật bằng thanh sắt và keo Epoxy mà ông đã mua hết 35 đô la. Tượng Phật đã không bị suy suyển.

Lần thứ hai vào năm 2012, vì có người phàn nàn, Phòng Xây Dựng định rỡ bỏ tượng đi và gặp phải sự phản đối của những người sống gần đó, nên các viên chức nói sẽ “nghiên cứu” lại vấn đề. Hai năm đã trôi qua, việc đó dường như bị bỏ quên, và tượng Phật vẫn còn đó.



Khi tôi đến thăm am thờ Phật, có bốn bà ở đó không nói và không hiểu được tiếng Mỹ tưởng là tôi muốn theo đạo Phật.

Khi tôi mới mở miệng nói thì một bà lễ phép lấy cái bút trong tay tôi và tập giấy viết trong tay kia rồi bảo tôi chắp tay lại, lạy làm giống như bà làm. Tôi làm theo như vậy. Khi ở Rome thì người ta làm như là có theo đạo, phải thế không?

Cách tôi tụng kinh có lẽ cũng không tệ lắm nên những người đứng xem trầm trồ kêu ồ, à nên tôi được sang bước thứ hai trên con đường cải đạo. Bà mà hồi nãy đã lấy đồ của tôi bảo tôi ngồi xếp bằng tròn với một cuốn sách trước mặt. Người tôi bây giờ giống như là ông Phật, ngồi thấp, vuông vắn, vẻ mặt hoan hỉ. Tôi ngồi một lúc trong đầu suy nghĩ có lẽ tôi giống như ông Phật thật, vì thế mà các bà có vẻ thích tôi.

Giá sách để kinh


Tôi nghĩ bây giờ đến lúc hỏi một vài câu hỏi và lần này người hướng dẫn tâm linh của tôi dường như là hiểu ý nên nói bằng tiếng Mỹ:

“Tuần tới nhé”

Cám ơn các bà nhiều lắm, tôi nghĩ là tôi đã thấy những gì mình định đi tìm.

Tác giả: Chip Johnson, ký giả báo San Francisco Chronicle, một tờ báo địa phương của thành phố San Francisco. E-mail: chjohnson@sfchronicle.com. Twitter: @chjohnson.


2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Sau lại ra đường cúng kiến thế này, định dở trò gì đây.

    ReplyDelete