Người Tây Phương ngưỡng mộ và bán tán nhiều về các bậc vua chúa. Họ trầm trồ về quần áo, nữ trang, cách sống sang trọng. Theo văn hóa Nho Giáo những người dù là quí tộc hay dân thường được khen là những người có đức độ, làm những điều có ích cho xã hội, chứ không khen tặng những người thuộc vào dòng dõi cao quí, ăn mặc sang trọng.
Theo quan niệm của nhà Nho, nhà cửa, xe cộ, quần áo dù có sang trọng thì cũng chỉ là ngoại vật. Nghĩa là vật ở bên ngoài. Điều làm cho một người đáng kính trọng không phải là ngoại vật mà là những điều thuộc về bản thân người đó như sự tự trọng, tính lương thiện, không tham lam mà làm bậy, biết lo cho ích lợi chung, can đảm chiến đấu, hăng hái phấn đấu ...
Nhưng cũng có người nói bên trong đầu chúng ta nghĩ gì thì người ta không biết mà chỉ đánh giá theo quần áo, xe cộ mà mình đi. Vì vậy cần phải giữ bề ngoài cho đẹp đẽ, đàng hoàng.
Cả hai cách suy nghĩ đều đúng. Vẫn phải giữ bề ngoài cho đẹp đẽ, đàng hoàng đồng thời ý thức được là giá trị của con người thật sự là do các đức tính chứ không do bề ngoài đẹp đẽ.

No comments:
Post a Comment