Vào một lúc nào đó, Mao Trạch Đông thích chơi với Mỹ hơn chơi với Liên Xô
Năm 1972, tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Trung Quốc báo hiệu sự bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng Mao Trạch Đông đã muốn có bang giao với Mỹ từ trước đó nhiều năm.
Theo bác sĩ Lý Chí Thỏa, bác sĩ riêng của Mao, thì Mao cho rằng Mỹ tiến bộ hơn Liên Xô và muốn làm bạn với Mỹ từ thập niên 1950. Nhưng Mỹ xem Trung Quốc có ý định bành trướng và có ý định ngăn chận sự bành trướng của phe cộng sản. Đó là vì năm 1950, Bắc Hàn với sự trợ giúp của Liên Xô, Trung Quốc đã đánh xuống phía Nam vĩ tuyến 38, định tiêu diệt Nam Hàn. Vì vậy Mỹ muốn ngăn sự bành trướng của cộng sản ở vĩ tuyến 38 ở Đại Hàn và vĩ tuyến 17 ở Việt Nam. Vì Trung Quốc đem quân sang giúp Bắc Hàn nên Mỹ xem Trung Quốc và Liên Xô là cùng một phe nên việc Trung Quốc xích lại gần Mỹ trở nên khó khăn.
Năm 1949 khi Mao Trạch Đông sang Liên Xô xin viện trợ thì Stalin để cho Mao Trạch Đông ở Moscow đợi hai tháng mới chịu ký văn kiện hợp tác giữa hai nước. Mao thấy bị sỉ nhục nhưng vì cần Liên Xô nên phải chịu nghe lời Liên Xô.
Năm 1957, khi Khrushchev làm Tổng Bí Thư, Mao Trạch Đông sang Moscow với thái độ coi thường Liên Xô ra mặt. Khi Mao Trạch Đông được mời xem vũ ba lê thì Mao ngồi xem với thái độ coi thường văn hóa Tây Phương và nói với người cạnh mình là tại sao họ múa mà phải nhón trên đầu ngón chân như thế.
Qua năm 1958, khi Khrushchev sang thăm Trung Quốc, Mao cố tình làm nhục Khrushchev bằng cách tiếp Khrushchev trong khi ở trần ngồi ở hồ tắm nước nóng trong nhà, cạnh phòng ngủ của Mao. Sau đó, khi về nước qua năm 1959, Khrushchev cắt hết viện trợ cho Trung Quốc, rút hết chuyên gia và cố vấn Liên Xô về nước.
Mao muốn theo chính sách “Viễn Giao Cận Công” của nhà Tần thời Chiến Quốc. Viễn Giao Cận Công là bang giao với nước xa, công kích nước gần . Bang giao với nước xa vì nước xa không chiếm được đất của mình. Còn nước ở gần có tham vọng lấn chiếm thì phải đề phòng. Mao thấy Mỹ không thể lấn chiếm Trung Quốc còn Liên Xô thì có thể lấn chiếm Trung Quốc.
Mao bị kẹt vì không có Liên Xô thì không thể phát triển được kỹ thuật quân sự. Máy bay J-8 làm năm 1980, cải tiến từ Mig-21 làm chỗ hút khí ở hai bên hông để có chỗ gắn ra đa lớn ở trước mũi nhưng làm rồi không có ra đa để gắn vì không ai bán ra đa cho. Phải đến 1999 thì Trung Quốc mới có thể mua ra đa để gắn.
Năm 1960 và năm 1964, khi nhà văn Mỹ Edward Snow thăm Trung Quốc thì Mao nói với nhà văn này là Trung Quốc muốn có quan hệ ngoại giao với Mỹ. Mao cho rằng nhà văn này làm việc cho CIA nên muốn đánh tiếng với Mỹ qua nhà văn này. Nhưng thật ra nhà văn này vì có thái độ thân Trung Quốc nên vào thập niên 1950 bị chính quyền Mỹ gây khó dễ nên phải bỏ qua Châu Âu để sống.
Năm 1964, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Hòa Lan đến Bắc Kinh để học tư tưởng Mao Trạch Đông được Mao hỏi là nếu Trung Quốc chơi với Mỹ thì có phải là điều tốt hay không. Ông Tổng Bí Thư Hòa Lan nói đó là điều tốt. Ông này về báo cho CIA biết là Trung Quốc có ý định chơi với Mỹ. Ông này chỉ là cộng sản giả hiệu có bí danh là Chris Petersen. Ông ta là nhân viên tình báo của Hòa Lan được giao cho nhiệm vụ lập ra đảng cộng sản giả và học tập tư tưởng Mao Trạch Đông để thu hút hết người Hòa Lan theo cộng sản vào đảng này. Từ đó Mỹ chờ cơ hội để nối lại bang giao với Trung Quốc.
Cho đến năm 1969, sau khi Trung Quốc đánh nhau với Liên Xô ở Hắc Long Giang thì Mỹ quyết định xích lại gần Trung Quốc để chia rẽ khối cộng sản vì thấy quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô không thể hàn gắn được nữa. Vào thời đó, có lúc KGB của Liên Xô gợi ý với Mỹ là Mỹ cùng với Liên Xô đánh Trung Quốc để phá cơ sở chế tạo vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Mỹ thấy sự thù địch giữa Liên Xô và Trung Quốc là rõ ràng.
Việc Trung Quốc chống Liên Xô, bang giao với Mỹ nói lên là các nước hành động vì lợi ích của quốc gia. Trung Quốc không liên kết với Liên Xô vì tình vô sản quốc tế. Trên thực tế các đảng cộng sản của Nga và Trung Quốc cũng không phải là đảng đại diện cho giai cấp vô sản. Vladimir Lenin học luật, là trí thức tiểu tư sản và chưa bao giờ làm công nhân. Mao Trạch Đông là con nhà nông giàu nhờ có tiền mà lên tỉnh ăn học rồi kiếm được chức trông coi thư viện và cũng không phải là công nhân. Mao Trạch Đông cũng là trí thức tiểu tư sản. Còn các đảng cộng sản thì đa số là nông dân, thành phần vô sản thật sự rất ít. Vào lúc xảy ra Cách Mạng Tháng Mười, tại Nga công nhân chỉ chiếm 10% trong số lực lượng lao động. Vào thập niên 1920, lúc đảng Cộng Sản Trung Quốc ra đời, tại Trung Quốc công nhân chiếm chưa đến 1% lực lượng lao động. Trong khi Karl Marx nói là giai cấp công nhân phải được cầm quyền vì giai cấp công nhân chiếm đa số trong lực lượng lao động.
Minh Đức
2026.05.16

No comments:
Post a Comment