Đáng lẽ ra nếu nói một cách khách quan thì nạn mãi dâm là vấn đề của xã hội mà nước nào cũng có. Có nước nhiều, có nước ít. Nước nào nghèo, nạn thất nghiệp cao thì nạn mãi dâm nặng hơn.
Sau khi các chế độ cộng sản ở Đông Âu sụp đổ thì nhiều cô gái từ các nước xã hội chủ nghĩa đi sang các nước tư bản để bán dâm. Đó là vì các nước tư bản giàu hơn, qua đó bán dâm được nhiều tiền hơn.
Thời xưa, ở Nam Hàn nơi có quân Mỹ đóng mọc ra các quán bar, các club với các cô gái Nam Hàn đến kiếm tiền. Ngày nay ở Nam Hàn, thì nơi lính Mỹ đóng vẫn có các bar, các club với các cô gái người Nga, người Phillipines đến kiếm tiền.
Ngay cả các nước giàu có như Mỹ, Đức, Đài Loan, Hong Kong, Singapore cũng vẫn có nạn mãi dâm. Vào thời ở Mỹ nạn thất nghiệp chỉ có 3% nghĩa là phần lớn đều có việc làm thì tại nhiều thành phố vẫn có các cô gái đứng đón khách. Ngay cả khi nước Đức lúc nạn thất nghiệp chỉ có 1%, coi như là không ai thất nghiệp thì vẫn có khu đèn đỏ, vẫn có gái đứng đường đón khách. Có những người thích làm nghề mãi dâm vì kiếm tiền nhanh, hoặc vì nhiều lý do cá nhân khác. Có thể có người muốn có một số tiền làm vốn rồi mở một quán cà phê hay đi buôn bán …
Một số nước như Singapore, Đức cho phép hành nghề mãi dâm. Ở Singapore gái mãi dâm phải đăng ký, phải khám sức khỏe thường xuyên và chỉ được chào mời và tiếp khách trong khu vực chỉ định của nhà nước như khu Geylang và Desker Road. Người Việt qua đó hành nghề mãi dâm bị bắt. Họ bị bắt không phải vì hành nghề mãi dâm mà vì không đăng ký.
Có lần ở Đức, các cô gái làm nghề mãi dâm biểu tình đòi chính phủ phải công nhận họ như những người lao động, nghĩa là họ đóng thuế và được hưởng phúc lợi xã hội dành cho người lao động. Các cô gái ở Đức đứng đường đón khách với xe hơi của họ đậu sẵn. Khi có khách đồng ý thì họ lái xe đưa khách về phòng. Nhất là mùa đông có xe hơi thì đỡ lạnh. Nghề mãi dâm ở Đức cũng được quản lý chặt chẽ với nhiều luật lệ như ở Singapore. Các nước này thấy không thể diệt hết nạn mãi dâm thì cho phép làm và quản lý chặt để không gây ra các tai hại về bệnh hoạn cho xã hội, không để những cảnh vô đạo đức lan tràn không kiểm soát được.
Luật pháp ở Pháp không phạt người nữ về tội mãi dâm mà chỉ phạt người nam và những kẻ nắm tổ chức mãi dâm. Những người làm ra luật này không nhìn mãi dâm về khía cạnh đạo đức mà nhắm vào việc bảo vệ phái nữ không để cho các cô gái bị trở thành nạn nhân của bọn buôn người, của bọn tội phạm bắt các cô gái phải hành nghề mãi dâm để cung cấp tiền bạc cho chúng.
Ở Anh, nếu việc mãi dâm xảy ra giữa hai cá nhân theo kiểu ăn bánh trả tiền thì không bị tội. Nhưng nếu có liên quan để tổ chức thì những kẻ nằm trong tổ chức bị tội. Chính quyền nhắm vào bảo vệ các cô gái không bị trở thành nạn nhân của bọn tội phạm, lợi dụng thân xác của các cô gái để kiếm tiền.
Thời xưa, nghề mãi dâm bị coi khinh vì các bệnh phong tình. Nhưng ngày nay người ta biết phòng ngừa bệnh nên có nước xem nghề mãi dâm chỉ là một ngành dịch vụ kinh doanh. Nhất là nó đem lại ngoại tệ cho quốc gia. Mãi dâm cũng là một điểm thu hút khách ngoại quốc cho ngành du lịch nên có nước lờ đi không ngăn cấm quá gắt.
Thời Chiến Quốc, ông Quản Tử làm tướng quốc nước Tề cho phép hành nghề mãi dâm để triều đình thu thuế, làm giàu cho ngân sách triều đình. Vì thế các cô gái điếm Trung Quốc thờ ông thần lông mày trắng làm ông tổ sư nghề mãi dâm, tức là thờ ông Quản Tử. Trong truyện Kiều, Vương Thúy Kiều khi bị bắt vào lầu xanh phải đến bàn thờ vái ông có lông mày trắng vì ông là tiên sư của gái lầu xanh.

No comments:
Post a Comment