Monday, September 14, 2026

Vì Sao Mỹ Không Đánh Cộng Sản Nam Tư?

Belgrade, thủ đô Nam Tư

 

Cả Việt Nam và Nam Tư đều là các nước theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng tại sao Mỹ lại đem quân can thiệp vào Việt Nam mà không đem quân vào Nam Tư?

Nam Tư và Việt Nam đều là các nước cộng sản, nhưng hai nước là hai loại hình nhà nước cộng sản hoàn toàn khác nhau ở những vị trí chiến lược trên địa cầu hoàn toàn khác nhau. Mỹ đã đối xử khác nhau với Nam Tư và Việt Nam vì lý do đó.

 


1. Nam Tư độc lập với Moscow, Việt Nam liên minh với Moscow

Nam Tư: 

Năm 1948, Josip Broz Tito không chịu nghe lời Joseph Stalin. Đây là sự chia rẽ Tito - Stalin. Nam Tư đã không chấp nhận bị ảnh hưởng bởi Liên Xô, tạo ra mô hình chủ nghĩa xã hội riêng dựa trên sự tự quản của giai cấp công nhân, và từ chối gia nhập Hiệp ước Warsaw do Liên Xô lập ra. Stalin thấy Tito không nghe lời mình đã cử người ám sát Tito hàng chục lần nhưng không thành công.

Từ góc nhìn của Washington, việc Nam Tư độc lập không nghe lời Liên Xô rất hữu ích. Một quốc gia cộng sản độc lập ở Đông Âu chứng minh chủ nghĩa cộng sản không phải là một khối thống nhất và sự độc lập của Nam Tư làm suy yếu sự kiểm soát của Liên Xô.

Trên thực tế, Mỹ đã viện trợ kinh tế và quân sự cho Nam Tư trong thập niên 1940 và 1950 vì lý do đó. Đồng thời Nam Tư cũng buôn bán và xuất cảng hàng hóa qua Mỹ và các nước Tây Âu. 

Trong khi đó, Liên Xô không cho các nước Đông Âu nhận viện trợ và sự giúp đỡ của Mỹ. Năm 1947, Mỹ đề ra Chương Trình Marshall cho các nước châu Âu vay tiền để xây dựng lại sau chiến tranh, kể cả các nước xã hội chủ nghĩa. Lúc đầu Tiệp Khắc chấp nhận vay tiền Marshall nhưng Liên Xô gọi ngoại trưởng Tiệp Khắc là Jan Masaryk sang Moscow để ra lệnh Tiệp Khắc không được vay tiền Mỹ. Qua năm 1968, Moscow ra lệnh cho đảng cộng sản Tiệp Khắc tổ chức biểu tình phản đối chính quyền Tiệp Khắc đòi chính quyền này từ chức để rồi đưa người thân Liên Xô lên nắm quyền ở Tiệp Khắc. Sau đó Liên Xô lập ra Chương Trình Molotov giống như Chương Trình Marshall để giúp các nước trong khối Xô Viết.

Đối với kinh tế trong nước, Nam Tư cũng không theo Liên Xô triệt để trong việc cấm tư nhân kinh doanh mà cũng dễ dãi để dân được kinh doanh phần nào trong khi nhà nước nắm các ngành công nghiệp quan trọng.

Trong khi Liên Xô coi văn hóa của các nước phương Tây là độc hại, phản động, cấm không cho lưu hành ở Liên Xô và các nước Đông Âu thì dân Nam Tư được tự do nghe nhạc rock và xem phim ảnh của Holywood và phim Pháp, Ý. Đài phát thanh Nam Tư phát ra những bài hát của các ban nhạc trẻ Tây Phương như Beatles, Rolling Stones. Nam Tư cũng có những ban nhạc rock như Bijelo Dugme, Zdravko Čolić, Indexi ... Bản thân ông Tổng Bí Thư đảng cộng sản Nam Tư là Tito có một hòn đảo riêng tên là Brioni nơi ông mời các người đẹp trên thế giới đến chơi, trong đó có các diễn viên điện ảnh nổi tiếng trên thế giới.

Tổng Bí Thư Tito đón tiếp diễn viên điện ảnh hàng đầu của Ý là Sophie Loren (mặc áo sậm) đến chơi năm 1969.

Ban nhạc rock Bijelo Dugme của Nam Tư, 1974


Việt Nam: 

Ngược lại, phong trào cộng sản tại Việt Nam lại được Washington coi là một phần của khối Liên Xô -Trung Quốc. Bắc Việt Nam nhận được viện trợ khổng lồ từ cả Liên Xô và Trung Quốc, và bị Mỹ xem là mô hình bành trướng về sau có thể lan sang sang Lào, Campuchia, Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác.

Vì vậy, một bên Nam Tư là cái gai chống lại quyền lực của Liên Xô, bên kia Việt Nam được coi là sự bành trướng quyền lực cho Liên Xô.

2. Học thuyết khác nhau được áp dụng

Chính sách ngăn chặn ở châu Âu đã được định đoạt. Sau Thế chiến II, châu Âu bị chia cắt bởi thỏa thuận tại Yalta và Potsdam.

Nam Tư đã tự giải phóng mà không cần Hồng quân, vì vậy Stalin không thể hoàn toàn tuyên bố chủ quyền đối với nước này. Xâm lược hoặc lật đổ Nam Tư sẽ đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc chiến ở châu Âu, ngay trên biên giới Liên Xô, với nguy cơ rất cao xảy ra Thế chiến III.

Chiến lược của Mỹ ở châu Âu là giữ vững phòng tuyến, chứ không phải đẩy lùi nó. Vì vậy Mỹ không đem quân vào Nam Tư hay các nước Đông Âu mà giữ nguyên đường biên giới.

Chính sách ngăn chặn ở châu Á vẫn còn bỏ ngỏ. Đông Nam Á vừa thoát khỏi ách cai trị thuộc địa của Pháp và Nhật Bản. Chưa có biên giới được xác định rõ ràng. Hoa Kỳ hoạt động dựa trên Thuyết Domino — được Eisenhower nêu ra năm 1954 — rằng nếu một quốc gia ở Đông Nam Á rơi vào tay chủ nghĩa cộng sản được Moscow hay Bắc Kinh hậu thuẫn, các nước láng giềng sẽ theo sau.

Để ngăn chận sự bành trướng của cộng sản ở Đông Nam Á, Mỹ đã lập ra Minh Ước Liên Phòng Đông Nam Á (SEATO) giống như là Mỹ đã lập ra ở châu Âu Minh Ước Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương (NATO) để ngăn cản sự bành trướng của cộng sản ở châu Âu.

3. Phong Trào Không Liên Kết và chiến tranh ủy nhiệm

Năm 1961, Tito đồng sáng lập Phong Trào Không Liên Kết với Nehru của Ấn Độ, Nasser của Ai Cập, Sokarno của Indonesia và Kwame Nkrumah của Ghana. Phong Trào Không Liên Kết chủ trương không dựa vào Mỹ và cũng không dựa vào Liên Xô. Các nước này chủ trương để có thể giữ được độc lập, các nước không theo Mỹ và cũng không theo Liên Xô cần liên kiết với nhau để giúp đỡ nhau. Nam Tư công khai giữ lập trường trung lập giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, giao thương với cả hai và không cho phép quân đội Liên Xô trên lãnh thổ của mình.

 

Năm nhà sáng lập Phong Trào Không Liên Kết, từ trái qua phải: Nehru, Nkrumah, Nasser, Sokarno, Tito chụp tại hội nghị Bandung, Indonesia, năm 1955.


Bắc Việt Nam công khai tự định vị mình là một đồng minh cách mạng của Liên Xô và Trung Quốc chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nghĩa là Việt Nam đứng hẳn về phía Liên Xô trong khi Nam Tư lập ra Phong Trào Không Liên Kết. Lập trường của Nam Tư là không liên kết với Mỹ và cũng không liên kết với Liên Xô.

Theo thuật ngữ Chiến tranh Lạnh: Nam Tư là một vùng đệm giữa hai phe tư bản và xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là một mặt trận để Trung Quốc và Liên Xô lấn vùng ảnh hưởng của Mỹ ở Đông Nam Á.

Tại miền Nam trước 1975, có những người làm chính trị chủ trương trung lập, không theo Mỹ cũng không theo Liên Xô để Việt Nam không bị trở thành bãi chiến trường nơi Mỹ và Liên Xô tranh giành ảnh hưởng. Nhưng chủ trương trung lập của họ không thực hiện được vì miền Nam không đủ sức chống lại sự tấn công của cộng sản. Các nước Nam Tư, Phần Lan có thể giữ được sự trung lập vì họ đủ sức chống lại sự tấn công của Liên Xô.

 

4. Địa lý thực tiễn

Nam Tư có một đội quân du kích hùng mạnh, được lòng dân với 800.000 người, địa hình núi non hiểm trở. Không cả Mỹ hay Liên Xô đều thấy không dễ gì đánh Nam Tư. Bên phía tư bản, không có sự ủng hộ của công chúng Mỹ hay các đồng minh cho một cuộc chiến tranh trên bộ khác ở châu Âu

Việt Nam được xem, ít nhất là ban đầu, như một sự can thiệp dễ quản lý hơn để hỗ trợ một chính phủ đồng minh hiện có là Việt Nam Cộng Hòa, với các căn cứ gần đó ở Philippines, Thái Lan và Nhật Bản, và có kinh nghiệm của Pháp để dựa vào.

Tóm lại: 

Mỹ không đánh Nam Tư mặc dù Nam Tư theo chủ nghĩa cộng sản vì nước này là một quốc gia cộng sản độc lập với Liên Xô. Washington quyết định rằng làm bạn với Nam Tư có lợi hơn cho Mỹ. Nam Tư độc lập là một cái gai trong mắt Moscow. Nam Tư không có ý định bành trướng ở châu Âu thì Nam Tư là nước chận không để Liên Xô bành trướng ra châu Âu.

Việt Nam được hiểu theo nghĩa ngược lại. Việt Nam một đồng minh phụ thuộc của Moscow và Bắc Kinh mà sự thành công chiếm miền Nam sẽ mở rộng quyền lực và ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Quốc. Trong khi miền Bắc đưa quân vào miền Nam thì đồng thời miền Bắc cũng cung cấp tiền bạc, khí giới cho cộng sản Campuchia, Lào và Thái Lan để phong trào cộng sản lan sang các nước này. Tiền bạc, khí giới đó là do Liên Xô, Trung Quốc cung cấp. Liên Xô và Trung Quốc đều muốn ảnh hưởng của phe cộng sản lan tràn ở Đông Nam Á nên cung cấp tiền bạc, khí giới cho miền Bắc.

 

No comments:

Post a Comment